Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 537
Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:30:01
Lượt xem: 24
Chú tư Tống là một người có tính cợt nhả, thế mà lúc này sắc mặt sa sầm, nói:
"Được rồi, em sẽ đi tìm anh ba hỏi cho ra nhẽ xem rốt cuộc anh ấy đang làm gì?"
Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tháng hai tháng ba ở thành phố Cáp Nhĩ Tân vẫn còn rất lạnh.
Thị trưởng Tống bận bịu cả ngày, cả người vô cùng mệt mỏi, đang chuẩn bị tan làm thì bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng thông báo:
"Lãnh đạo, hình như có người nhà của chú gọi điện thoại tới."
Ông ấy xoa ấn đường, sau khi xử lý xong một xấp tài liệu, chờ thư ký Trình đi vào lấy tài liệu đi, ông ấy mới gọi tài xế kiêm trợ lý Tiểu Vương vào hỏi:
"Ai gọi vậy?"
Tiểu Vương cũng không rõ tình hình nhà lãnh đạo cho lắm, chỉ biết lãnh đạo không phải người thành phố Cáp Nhĩ Tân, khí thế của người hôm nay gọi điện thoại kia quá mạnh.
Đâu giống như gọi điện thoại cho lãnh đạo chứ?Giống như đến gây phiền phức thì đúng hơn.
Tiểu Vương nói:
"Người đó nói là anh em của chú, người đó sẽ lập tức trở về tìm chú, có tin gấp muốn hỏi chú."
Vừa dứt lời, thư ký Trình ở bên ngoài đã gõ cửa:
"Lãnh đạo, phòng tiếp khách ở bên ngoài nói có một người tên là Tống Tấn Chiêu tìm chú, người đó nói mình là em trai của chú."
Ngụm nước trong miệng ông ấy lập tức sặc ra ngoài, đúng là em trai ông ấy thật.
Thị trưởng Tổng xếp thứ ba ở nhà họ Tống, tên là Tống Tấn Dân, bình thường ít có ai gọi tên ông ấy, nhất là sau khi chức vị ngày càng cao, chỉ có người trong nhà mới gọi như vậy.
Nhưng người em trai này của ông ấy mới thật sự là người bận rộn, một năm chưa chắc đã gặp mặt lần nào, tại sao bây giờ lại đặc biệt tới tìm ông ấy?
"Gọi chú ấy tới phòng tiếp khách, tôi sẽ tới ngay."
Lúc Tống Tấn Dân đứng dậy rời đi còn dặn dò Tiểu Vương:
"Lát nữa gọi điện thoại về nhà, buổi tối tôi không về nhà ăn cơm nữa, cậu đi xem nhà ăn có còn cơm hay không?"
Nghĩ một lát, Tống Tấn Dân nhớ tới em tư đã lâu không gặp, cả năm chú ấy đều đang thi hành một số nhiệm vụ bí mật, phần lớn thời gian đều không rảnh ra ngoài ăn cơm:
"Gọi hai phần đi."
Tiểu Vương đang ngạc nhiên trước sự tiết kiệm của lãnh đạo, nghe vậy thì đáp lời rất nhanh. Bên này, Tống Tấn Dân đi vào phòng tiếp khách, một cú đ.ấ.m đã đánh úp tới kèm theo gió lạnh, cú đ.ấ.m kia không nặng cho lắm, chỉ sượt qua gò má rồi đánh lên bức tường đối diện.
Ầm một tiếng khiến bụi đất b.ắ.n tung tóe.
Thư ký Trình đang chờ ở bên ngoài cũng giật mình, vội vàng hỏi:
"Lãnh đạo, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tống Tấn Dân ổn định lại tinh thần, nhìn về phía người ra tay là em tư của mình, đè nén cơn giận nói với người bên ngoài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-537.html.]
"Không có gì."
Trong mấy anh em nhà họ Tống, chỉ có Tống Tấn Dân đi theo đường chính trị, hơn nữa còn là người không giỏi đánh nhau nhất.
Ông ấy đâu có biết em tư vừa đến đã chào hỏi bằng một nắm đấm, suýt nữa kính mắt đã bị Tống Tấn Chiêu đánh rơi, Tống Tấn Dân luôn bình tĩnh ít khi có cảm xúc lên xuống cũng phải giận.
"Tống Tấn Chiêu, chú nổi điên cái gì vậy?"
Chú tư Tống chẳng muốn đáp câu này, chỉ uể oải ngồi ở một bên hỏi:
"Anh ba, anh có con lưu lạc ở bên
ngoài phải không, còn rất xuất sắc nữa."
Trong đầu Tống Tấn Dân m.ô.n.g lung.Ông ấy không nghe rõ, tưởng rằng mình nghe nhầm, bèn đè nén nhịp tim đập dữ dội, đây chiếc kính mắt méo xẹo hỏi:
"Cái, cái gì?"
"Cái gì?" Chú tư Tống vừa thấy thái độ này của ông ấy là lại nổi giận, tính tình rất nóng nảy.
Chủ yếu là đứa cháu mang về kia bị thương rất nghiêm trọng, gần như là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng nhìn vết bớt trái tim kia, chắc hẳn là thiên phú cực kỳ cao.
Càng như vậy ông ấy càng tiếc nhân tài, lúc nói chuyện không khỏi có mấy phần chất vấn:
"Anh ba, một đứa con xuất sắc như vậy tại sao lại lưu lạc bên ngoài?"
DTV
"Nãy em chỉ đụng anh một cái thôi, em không đánh anh một trận là tốt lắm rồi đấy."
Tống Tấn Dân chẳng hiểu gì, ông ấy hỏi:
"Chú nói con của ai cơ?"
Chú tư Tống hừ lạnh:
"Anh ba, em thấy anh nên ra bên ngoài hóng gió đi cho đầu óc tỉnh táo."
"Chú tư chú bình tĩnh một chút, là ai khiến chú vừa đến đã nói mấy lời không hiểu nổi như vậy."
Tống Tấn Dân ngồi xuống lân nữa, cũng coi như đã biết tại sao em tư nổi giận.
Nhà họ Tống rất coi trọng huyết thống, chỉ cần là m.á.u mủ của nhà họ Tống thì sẽ không có chuyện lưu lạc bên ngoài.
Nhưng em tư của ông ấy vừa đến đã ra tay, cũng không cho ông ấy cơ hội giải thích.
Chú tư Tống lại ra sức vặn nắm đấm:
"Ai ư? Tống Tấn Dân, con của anh mà anh không biết hả?”
Đây là tức giận đến nỗi không gọi anh luôn.Cô hai Tống nhìn vào màn đêm, chợt cảm thấy hốt hoảng. Ban đầu, cô ấy tưởng đó là đứa con ngoài giá
thú của chú ba, như vậy thì cô ấy vẫn là đặc biệt.