Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 549

Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:42:31
Lượt xem: 40

"Cha mẹ nghi ngờ con chính là đứa con bị thất lạc từ hơn bốn mươi năm trước của cha mẹ, cha mẹ muốn đến xem có phải hay không."

Cho dù là người bình tĩnh đến mấy, sắt đá đến mấy, khi thật sự nói chuyện với con của mình, mặt dịu dàng đều sẽ hoàn toàn bị kích thích ra.

Ông cụ Tống lại nói những sắp xếp có liên quan đến cháu dâu ở bên này:

"Ngoài ra, Văn Cảnh ở bên này cha mẹ sẽ đón vợ của thằng bé tới, cha mẹ muốn tới gặp con một lần, hoặc là cử người tới đón con, con xem có được không?"

Dừng một lát, ông ấy lại nói:

"Cha mẹ muốn đến nhà cảm ơn cha mẹ con, cha mẹ sẽ không đi cướp con, chỉ muốn đi bày tỏ lòng cảm ơn."

Cha Tống là một người rất biết nghe người ta nói chuyện, trong lúc ông cụ Tống nói ông ấy không hề nói chen vào.

Có con trai báo trước, ông ấy đã đoán được người đối diện là ai rồi, có lẽ là cha mẹ ruột của ông ấy?

Cha Tổng không nóng lòng trong việc nhận người thân chứ không có nghĩa là không quan tâm con trai, nhưng ông ấy không đi được, chuyện ở cơ sở rất nhiều rất bận.

Cha Tống im lặng một lát rồi hỏi:

"Văn Cảnh tỉnh chưa?"

Nói nhiều lời như vậy, con trai lại chỉ hỏi một câu như thế. Ông cụ Tống cũng không thất vọng, trả lời ông ấy rất thẳng thắn:

"Tỉnh rồi, vừa tỉnh lại đã lập tức gọi điện cho quân đội của thằng bé, hỏi tình hình của vợ thằng bé."

Ông cụ Tống:

"Tiếp đó định gọi điện thoại cho công xã của các con, nhưng vì quá mệt nên chỉ kịp bảo cha mẹ báo bình an, sau đó thằng bé lại ngủ thiếp đi."

Nghe thấy con trai đã hoàn toàn tỉnh lại, cha Tống cũng yên tâm hơn nhiều, sau khi vui mừng qua đi, điều chỉnh một hồi lâu vẫn không kìm được nước mắt.

Một trong những chuyện vui mừng nhất trên đời chính là loại vui vẻ có lại được sau khi mất đi này.

Tâm trạng của cha Tống thật sự rất tốt, lúc nói chuyện, giọng điệu cũng dịu đi không ít:

DTV

"Bây giờ tôi không có ngày nghỉ, chờ có ngày nghỉ tôi sẽ tới thăm hỏi cụ Tống, cảm ơn các ông đã cứu thằng bé."

Giọng điệu lễ phép xa cách lại khéo léo, đứa trẻ này được nuôi dạy tốt quá! Bà cụ Tống che miệng bật khóc.

Ông cụ lại rất vui mừng, đồng ý gặp mặt là tốt rồi, ông ấy thật sự rất vui, nói một tiếng:

"Ừ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-549.html.]

Sau khi cúp điện thoại, ông cụ Tống vẫn ngẩn người nhìn điện thoại. Thấy bà cụ khóc, giọng nói của ông ấy còn mang theo một chút uy nghiêm:

"Thằng bé không gặp chúng ta, chúng ta có thể đi gặp thằng bé mà."

"Nhưng phải chờ cháu dâu tới trước đã, sau khi xác định Văn Cảnh đã khỏe mới có thể đi qua đó."

Nghe thấy lời này, bà cụ Tống thật sự rất vui mừng:

"Vậy Thanh Lâm đi đón Tinh Tinh, có thể bình an đón con bé tới không?"

Tinh Tỉnh đi tiền tuyến, bà cụ Tống chưa từng gặp cô cháu dâu này mà đã rất yêu thích cô, ít nhất là tấm lòng đối với cháu trai của bà ấy là thật.

"Nếu đón một người mà cũng không đón được, tôi thấy nó cũng đừng làm cái chức đại đội trưởng đại đội điều tra hình sự này nữa."

Ông cụ Tống hừ một tiếng, lân này là thật lòng vui mừng. Đầu tiên là gọi điện thoại cho từng người bạn già lâu năm thông báo tin vui này, ông ấy còn chạy ra ngoài cửa khoe khoang mình đã tìm lại được con trai.

Bên này, Tống Thanh Lâm bị chê bai đang cùng hai cấp dưới đi đón em dâu, đến căn cứ ở biên giới, vừa xuống xe đã hắt xì mấy cái liên tục.

Cấp dưới hỏi:

"Này sếp, anh không sao chứ? Bị cảm hả?"

Tống Thanh Lâm vỗ đâu cậu ta một cái:

"Nói lung tung cái gì vậy, tôi khỏe re. Các cậu được nghỉ còn đi theo tới đây làm gì?"

Hai người kia cười hì hì:

"Thì chưa từng thấy sếp vội vã hớn hở đi đón người như vậy, bọn em lo sếp cần giúp một tay ấy mà."

"Sếp, người này là ai vậy? Lại còn khiến anh phải tự mình đến đón người?"

Tống Thanh Lâm cũng nghi ngờ, thật ra anh ấy cũng chưa từng gặp cô em dâu này, anh ấy bị ném đi đón người trong mơ màng, lại còn xin nghỉ sẵn cho anh ấy rồi.

Nói ra thì anh ấy chỉ là một chân chạy vặt không có nhân quyền mà thôi. Tống Thanh Lâm cũng muốn khóc chứ.

Nhưng nghe nói là vợ của anh em nhà chú hai bị thất lạc từ nhỏ, anh ấy vẫn rất chịu khó đi.

Khi chưa gặp mặt, Tống Thanh Lâm không có cảm giác gì về cô em dâu này, cũng không cảm thấy cô có bao nhiêu xinh đẹp.

Đến khi tới phòng tiếp khách, anh ấy vừa nói muốn tìm người nhà của Tống Văn Cảnh, sau đó anh ấy đã bị vả mặt, cô gái xinh đẹp đến phát sáng ở trong phòng tiếp khách này là?

Diệp Mạn Tinh vừa mới trở lại căn cứ ở biên giới, còn đang suy nghĩ tới ước hẹn ba năm sau khi vợ cả c.h.ế.t sớm.

À không phải, là trong cốt truyện nguyên tác, năm thứ ba sau khi vợ cả chết, không biết có chuyện gì xảy ra mới thúc đẩy nữ chính sống lại ở bên nam chính?

Loading...