Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 563
Cập nhật lúc: 2024-10-21 21:07:59
Lượt xem: 34
“Này, giờ này rồi mà ông còn chưa ra tay à?"
Mấy người đuổi theo lúc nửa đêm quay lại nhìn Tống Tấn Chiêu, kết quả lại phát hiện người chủ này rất ổn định, không hề ngạc nhiên.
Người nọ chậc chậc vài tiếng lấy làm lạ, rồi lại khen ngợi Tống Văn Cảnh:
“Chậc, đã tới nước này rồi mà vẫn có thể tự chủ như vậy.”
Dừng một chút, người nọ nói tiếp:
“Cháu trai ông cái gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm ở phương diện tình cảm, bất cứ ai cũng có thể dùng vợ nó để uy h.i.ế.p nó cả, chỉ là không biết vợ nó thế nào rồi nhỉ? Thế nên mới nói anh hùng khổ vì người đẹp.”
Người đẹp đúng là nấm mồ chôn anh hùng mà. Triệu Lăng cũng bị gọi dậy lúc nửa đêm, lúc này anh ta phun nước mưa rơi vào miệng ra, ngay cả mũ rơm cũng không che nổi.
“Đừng nhìn nữa, đưa cậu ta về trước đi, cậu ta vẫn là người bệnh đấy.”
Tống Tấn Chiêu ừ một tiếng, sau đó đi ra ngoài nói với Trần Kiều Kiều:
“Đồng chí này, để cho chúng tôi, tôi là chú tư của nó."
Ông ấy cũng mặc kệ suy nghĩ của vị đồng chí nữ này, xoay người định khiêng cháu trai lên đưa đi. Ai ngờ, gào một tiếng, chàng trai trẻ lên tiếng lúc trước kêu lên một tiếng:
“Này, tôi vừa mới bị anh ta tấn công, đây thật sự là người bệnh sao?"
Bác sĩ Triệu đứng một bên xem trò vui:
“Tôi đã nói rồi, người nhà họ Tống bọn họ có thể chất đặc biệt, đừng tưởng rằng mình là người đặc biệt mà coi thường cậu ta.”
Người nọ không nói gì, sờ vệt đỏ trên cánh tay, trên khuôn mặt tròn trịa non nớt đây vẻ kinh ngạc, anh ta là người giỏi đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ lại bị tấn công.
Nhưng lúc này, không ai dám lại gần Tống Văn Cảnh đang nằm dưới đất.
Cuối cùng, công việc này chỉ có thể để lại cho chú tư Tống, Tống Tấn Chiêu.
Tống Tấn Chiêu đi lên, đứng cách Tống Văn Cảnh vài bước, giọng nói chậm rãi đều đều:
“Văn Cảnh, chú là chú tư, Tống Tấn Chiêu đây.”
“Bây giờ trạng thái của cháu thật sự không ổn, chú tìm bác sĩ cho cháu rồi, tìm cả bác sĩ Triệu cho cháu rồi, bây giờ cháu cần tới bệnh viện tiếp nhận trị liệu.”
Tống Văn Cảnh nghe thấy người quen tới, trạng thái cảnh giác quanh người thật sự thả lỏng, nhưng vẫn không từ bỏ trạng thái tấn công, bây giờ cơ thể anh nóng như lửa đốt, trạng thái đúng là không ổn cho lắm.
Tống Văn Cảnh hỏi:
DTV
“Vợ cháu đâu rồi?”
Tống Tấn Chiêu hết cách, lúc này rồi mà vẫn quan tâm tới vợ anh trước.
“Bọn chú đã sai người đi đón rồi, đang ở trên xe lửa, chắc là sáng mai sẽ tới nơi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-563.html.]
Một tiếng ầm trời vang lên. Giông bão ngày càng lớn, Tống Tấn Chiêu nhìn thấy cháu trai thật sự yếu ớt, ông ấy đã sống ba mươi, bốn mươi năm rồi nhưng bây giờ vẫn thương xót cho đứa cháu trai này.
Cháu trai là người vô cùng cố chấp, lúc này vẫn cố chấp đứng trong màn mưa không chịu đi.
“Sao tự nhiên lại đi ra ngoài? Sức khỏe của cháu không tốt, chúng ta về trước được không?"
Nói hết câu, cháu trai cứ thế nhìn ông ấy, đôi mắt kia phủ kín tơ máu, trông vô cùng yếu ớt.
Tống Văn Cảnh đau nhức khắp người, đôi mắt lại càng đau hơn, nước mưa rơi vào trong mắt, còn rơi vào trong miệng anh.
Giong nói của anh cũng lô vẻ yếu ớt:
“Chú tư. cháu phát hiện. vơ cháu bị sét đánh chết..."
Vừa dứt lời, anh lại ngất đi. Trước khi ngất xỉu, anh thật sự rơi nước mắt, không phải là ảo giác, anh rõ ràng cảm nhận được bị sét đánh đau đớn tới mức nào.
Thật ra Tống Văn Cảnh không nói dối, có giọt m.á.u đầu tim ở đó, anh có thể mơ hồ cảm nhận được cảm giác của Diệp Mạn Tinh.
Cuối cùng Tống Tấn Chiêu cũng khiêng cháu trai lên, nhanh chóng đưa anh đến chỗ không có mưa trong sân, để Triệu Lăng sơ cứu một lúc lâu rồi mới cõng anh lên xe jeep.
Chỉ là lần này do một người lính cảnh vệ cõng. Chàng trai có khuôn mặt trẻ con có hơi ngơ ngác, hỏi:
“Có phải anh ta xuất hiện ảo giác không? Cho nên mới chạy ra ngoài?"
Ánh mắt Triệu Lăng nặng nề:
“Cậu ta bị thương như thế, có khả năng gì được?”
“Vợ ơi.”
Trên xe jeep, Tống Văn Cảnh nhanh chóng tỉnh lại. Triệu Lăng hoàn toàn bội phục, tỉnh lại nhanh như vậy, vừa tỉnh lại đã gọi vợ.
Tống Tấn Chiêu ngồi gần chỗ anh, thấy anh mở to mắt, nhưng ông ấy hiểu thể chất của anh, biết anh thật sự có thể chịu được đau đớn.
“Vợ cháu vẫn chưa tới."
“Chú tư, chúng ta đang trên đường đi đâu đây?"
Tống Tấn Chiêu nói:
“Đưa cháu về bệnh viện.”
Nước mưa đọng bên ngoài lăn xuống dưới, lính cảnh vệ lái xe ở đằng trước cảm thấy đêm nay mình chạy đi chạy lại tới mức mồ hôi mồ kê khắp người.
Tống Văn Cảnh phát hiện nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, là kiểu khí huyết cuồn cuộn, hơi nóng bốc lên, anh nhận thức được tình trạng cơ thể của mình một cách rõ ràng.
Bây giờ đầu óc tỉnh táo hơn một chút, sau khi mím môi, Tống Văn Cảnh bỗng lên tiếng:
“Chú tư, đưa cháu tới nhà ga đi."