Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 579
Cập nhật lúc: 2024-10-21 21:08:24
Lượt xem: 54
Diệp Mạn Tinh yên tâm ngồi xuống, trong tay cầm hai bao lì xì dày, chắc trong này ít nhất phải hơn hai nghìn nguyên.
Ở thời đại này hai nghìn đồng tiền cũng rất nhiều, hộ gia đình có chục nghìn nguyên thì sức mua đã tương đương với gần triệu nguyên sau này, hai nghìn nguyên đủ cho một gia đình bình thường sống ấm no mười năm.
Đây chỉ là bao lì xì mừng tuổi và tiền mừng kết hôn của bọn họ, đa số người nhà họ Tống đều tham gia vào quân ngũ hoặc chính trị cho nên bao lì xì cỡ này đã không ít.
Cô ngồi xuống ngoan ngoãn làm bạn với mấy cô chủ nhỏ nhà họ Tống. Cô là hoa đào thành tinh, mặc dù hiện tại vẻ ngoài chỉ có khoản năm mươi phần trăm ngoại hình thực tế, nhưng sức hấp dẫn vẫn không gì sánh được.
Cô thật sự chỉ ngồi xuống là những người còn lại đều vô thức chuyển tâm mắt về phía cô. Trong đó bao gồm cả người có chút mâu thuẫn với cô là cô ba nhà họ Tống.
Còn cả cô tư nhà họ Tống vẫn luôn mồm bảo bà nội mình thiên vị cháu dâu.
DTV
Nhìn thấy một vị chị dâu xinh đẹp thế này, cô ấy trợn tròn mắt, vô thức thốt lên một tiếng
“Đẹp quá!”.
Từ đầu đến cuối người ta không hề là một con bé nông thôn quê mùa như lời đồn, vừa tiến đến đã tự nhiên hào phóng ngồi xuống, ngược lại khiến các cô giống như mấy con dế nhũi.
Từ ghét bỏ đến tự vả mặt chỉ qua một giây. Chị dâu nhỏ xinh đẹp thế này thật sự có lòng dạ xấu xa sao?
Nếu như Diệp Mạn Tinh nghe thấy lời nói trong lòng cô ấy, nhất định sẽ đáp, con bé ngốc, hoa càng đẹp càng có độc, ví dụ như bạn của cô - hoa Bỉ Ngạn, là loài hoa đẹp nhất mà cô từng thấy, cũng là loài hoa độc nhất mà cô gặp.
Sau khi ngồi xuống, Diệp Mạn Tinh nháy nháy mắt với cô tư nhà họ Tống:
“Sao em cứ nhìn chị mãi thế? Chị rất xinh đẹp à?"
Cô tư nhà họ Tống chỉ ngây ngốc gật đầu:
“Vâng, rất đẹp!"
Thím tư Tống mới vừa từ phòng bếp ra, nghe thấy cô ấy nói như vậy thì nhịn không được cười phụt một tiếng rồi trêu ghẹo:
“Cháu là Tinh Tinh nhỉ, thím là thím tư, con bé là con gái của thím, đứng hàng thứ tư, tên là Tống Thanh Ninh."
Lúc này nhà họ Tống rất náo nhiệt, trên tivi còn đang phát tin tức, không biết từ lúc nào âm thanh đã được chỉnh nhỏ.
Mấy cô con dâu nhà họ Tống đang phụ việc trong bếp, bên ngoài đều là trẻ con và đàn ông, không biết bà nội Tống đứng dậy đi lấy thứ gì rồi.
Cô cả và cô hai Tống cũng lanh tay lẹ mắt đi phụ mọi người. Trong phòng chỉ còn lại mấy đứa nhỏ, chúng đều ngây ngốc nhìn cô.
Mới vừa nhận một bao lì xì của chú tư, Diệp Mạn Tinh mềm mại gọi một tiếng “thím tư” cực ngọt lại cho mặt mày thím tư Tống đều hớn hở.
“Lúc cháu chưa tới mọi người đều suy đoán cháu là cô gái thế nào mà có thể khiến Văn Cảnh si mê như vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-579.html.]
Bà ấy đặt trái cây vừa cắt xong xuống, giọng nói dịu dàng như nước:
“Hôm nay nhìn thấy, đừng nói Văn Cảnh thích, đến thím đây cũng thích."
Mấy bé con cũng gật đầu như giã tỏi, Tống Bối Bối ngồi bên cạnh cũng gật đầu:
“Con cũng thích!"
"Phụt ha ha..."
Dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu của cô bé còn cố gật gù như thật khiến khắp phòng tràn đầy tiếng cười thiện ý.
Bà nội Tống mang một đống đồ ăn vặt đi ra thì nghe thấy những tiếng cười này, trên mặt là nụ cười hiền hòa, tay cầm đủ loại quà vặt như bánh ngọt, kẹo sữa, trái cây, đồ hộp, thịt bò khô đặt lên bàn.
Bà cụ tươi cười híp mắt hỏi:
“Mọi người đang cười gì thế?"
Bối Bối vừa nghe thấy tiếng nói này lập tức không thèm chơi nữa, vứt bỏ cha ruột của mình, lon ton dùng đôi chân ngắn củn chạy tới, trợn tròn đôi mắt to long lanh, hỏi bằng giọng trẻ con:
“Bà cố, bà thích mẹ con không?"
“Mọi người đều thích.”
Tiếng nói của cô bé vẫn còn mang âm điệu của con nít, vừa êm tai lại có chút mềm mại đáng yêu.
Công thêm bề ngoài cô bé cứ y như em bé trong tranh dân gian, vừa xinh đẹp trên đâu còn có hai búi tóc nhỏ xinh xinh nên càng đáng yêu.
Cô bé cứ như bà cụ non, nụ cười làm lòng người ta mềm nhũn. Bà nội Tống nào còn nhớ nhung gì chuyện hỏi xem mọi người đang cười cái gì, miệng bà ấy cười toe toét cứ như sắp khép lại được:
“Thích, thích lắm, bà nội thích Bối Bối và cả nhà Bối Bối.”
Bà cụ vừa dứt lời, Tống Đoàn Đoàn chạy bước nhỏ tới kêu chị, hai bé con mới hài lòng tiếp tục qua bên kia xem cha ruột đơn độc chiến đấu với những người khác trên bàn cờ.
Bên này có hai đứa bé chọc cười như thế xong, trong phòng bỗng nhiên hòa hợp hơn một cách kỳ lạ.
Chị cả Tống cầm một bộ bài ra cười hỏi:
“Tinh Tinh, chị là chị cả Tống Thanh Nhã, em có biết chơi thứ này không?"
Cô ba Tống kéo bàn bài tới rồi tiếp lời:
“Thư ký của chú ba vừa gọi điện thoại đến, chú ba đã lên đường một hồi rồi, tối nay có thể sẽ dùng bữa muộn một chút, chúng ta chơi bài trước đã.”