Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 672
Cập nhật lúc: 2024-10-22 16:44:13
Lượt xem: 26
Diệp Mạn Tinh nhìn không gian phòng ngầm dưới đất chất đống mười mấy cục đá lớn, dùng công cụ cắt đá cắt ra, chưa cắt bao nhiêu cũng đã có màu xanh rồi, cô vui vẻ muốn thưởng cho mình một bàn mãn hán toàn tịch.
Nhưng đáng tiếc, hoa cộng sinh của cô không có ở đây, bản thể gỗ đào cũng không có, cô có thể lựa nguyên thạch cắt ra nước xanh nhưng không cắt ra phỉ thúy cao cấp, không thể nhặt lậu kiếm lời, cũng chỉ có thể đi tham gia đấu giá công khai thôi.
Diệp Mạn Tinh vẫn có chút tiếc nuối.
Đấu giá công khai thì chắc chắn là không nhặt lậu kiếm lời được.
Nhưng mà, Diệp Mạn Tinh chợt nhớ tới vận may nghịch thiên như Long Ngạo Thiên của nam chính, đáy lòng hơi nóng lên, hay là cô dẫn nam chính đi chọn nguyên thạch?
Cũng không cần anh phân biệt đâu là nguyên thạch tốt, cứ bằng cảm giác chỉ tay cho cô là được rồi.
Diệp Mạn Tinh vui vẻ chốt “âm mưu” này, đây là thức ăn ngon thượng hạng mà cô sưu tầm được, cô nghe âm nhạc từ máy thu thanh trong không gian, bật nhạc nhẹ, hưởng dụng món ngon.
Cả ngày hôm nay kiếm được 5 triệu, lại cắt ra không ít ngọc thạch, cô đã là người giàu, đút cho bù nhìn gỗ đào chút ngọc thạch, bật chế độ giải trí, bù nhìn bắt đâu kể chuyện cười cho cô, thậm chí còn có thể đọc tiểu thuyết cho cô nghe.
Cuộc sống này thật sung sướng.
Ken két một tiếng.
Bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, Diệp Mạn Tỉnh bưng một mâm gà KFC ra khỏi không gian, sau đó trong miệng còn cắn một miếng cánh gà đã trực tiếp đối diện với nam chính đang xách một cái cặp tiến vào.
Diệp Mạn Tinh: ...?
Tống Văn Cảnh cũng sững sờ.
Khụ khụ khụ, Diệp Mạn Tinh vội vàng nuốt miếng cánh gà trong miệng, suýt chút nữa không nghẹn chết.
DTV
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-672.html.]
Tống Văn Cảnh thấy không biết làm sao, anh thật sự không ngờ vợ còn có một mặt đáng yêu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc lúc này hai má phồng lên như một chú sóc con, làm lòng người ta mềm nhũn.
Anh đi tới, vội rót một ly nước ấm cho cô: "Chậm một chút nào vợ, làm sao lại vội như vậy?" Lúc nói chuyện, anh còn vỗ lưng cho cô.
"Anh ba, anh ăn cơm tối chưa?" Ăn thì chắc chắn là chưa ăn, ngọc trong tay bọn họ đều đáng giá mấy triệu, chốt giá khoảng chừng mười triệu.
Không ít người nhìn chằm chằm vào bọn họ, Tống Văn Cảnh và vợ mới tách ra đi riêng. Kể cả đám người Tân Lâm cũng giống như vậy, người thực sự mang hàng và lấy tiền là vệ sĩ trợ lý, bọn họ không đi cùng cậu chủ nhà mình, đây đều là để thu hút hỏa lực, như thế thì những người không mang ngọc và tiền sẽ an toàn hơn một chút.
Lúc trở về dù gì Triệu Chiêu Hoa còn đi ăn mì, Tống Văn Cảnh lo lắng cho vợ, đúng là một hớp nước cũng không uống.
Diệp Mạn Tinh dứt khoát mang thức ăn chưa hưởng dụng còn từ không gian ra, thừa dịp nam chính đi cất cặp thì lấy ra đặt xuống. "Anh ba, vừa rồi em gọi người giao đồ ăn tận nơi, anh ăn tạm đi." Này sao mà tạm chứ, quả thực là món ngon được không?
Cô cũng chưa ăn no đâu.
Tống Văn Cảnh nghe thấy vợ đã chuẩn bị thức ăn cho mình, con ngươi đen láy dường như cũng dính vào một tầng sáng vàng: "Rất cảm ơn vợ." Dùng bữa xong, đại khái Diệp Mạn Tinh vui vẻ nên còn thân mật với nam chính một lân.
Thật ra thì cô có “âm mưu” cả, muốn thử vận may của nam chính một chút.
Cô nằm trong lòng nam chính, cảm thụ từng trận hơi nóng từ bắp thịt rắn chắc truyền tới, ngón tay sờ sờ nốt ruồi son mà cô thích nhất, giọng điệu cứ như một tiểu yêu tinh: "Anh ba, em có thể nhờ anh giúp một chuyện không?"
Thật ra thì Tống Văn Cảnh cũng có chuyện hỏi cô.
Nghe vậy, anh cầm lấy bàn tay quấy rối của cô, tiếng nói lộ ra vẻ ấm áp: "Em nói đi?"
Diệp Mạn Tinh bỗng nhiên xoay mình, Tống Văn Cảnh vội vàng ôm cô, sợ cô đụng trúng bụng.
"Từ từ nói, không cần vội.”