Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 687

Cập nhật lúc: 2024-10-22 16:44:37
Lượt xem: 25

“Tiểu đoàn trưởng Cố."

Bên ngoài bỗng có lính cảnh vệ gọi, Cố Nguyên cúp máy rồi ra ngoài thì nghe thấy cảnh vệ tìm anh ấy và trung đoàn phó Tống.

Cố Nguyên kinh ngạc: “Trung đoàn phó Tống quay về rồi sao?” Lính cảnh vệ nói: “Vê rồi, tối qua đã về rồi."

Lúc này, Tống Văn Cảnh và Cố Nguyên được gọi đến phòng làm việc của chính ủy, vừa đi vào đã thấy chính ủy cười híp mắt đưa hai thông báo thăng chức.

Tống Văn Cảnh thăng chức lên trung đoàn trưởng.

Cố Nguyên thăng chức lên trung đoàn phó.

Tin tức này như mọc cánh vậy, Diệp Mạn Tinh còn đang ngủ bù, đã nghe thấy giọng của lính cảnh vệ Tiểu Cao ở bên ngoài: “Chị dâu, chị dâu ơi, trung đoàn phó Tống được thăng chức lên trung đoàn trưởng rồi.”

Diệp Mạn Tỉnh ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy tin tức này, ngáp một cái rồi ngồi dậy đi xuống, thấy Tiểu Cao đưa bữa sáng cho cô đi vào.

Cô thay quần áo rồi đi xuống, hỏi Tiểu Cao: “Đoàn trưởng các cậu có nói gì không?"

Tiểu Cao lắc đâu, chỉ là vui vẻ nói thêm một câu: “Chỉ là trung đoàn phó Cố sắp dọn đến sát bên nhà hai người, anh ấy nói buổi tối đến nhà hai người ăn cơm.”

DTV

Diệp Mạn Tinh: “?"

Cố Nguyên cũng thăng chức? Nhưng anh ấy thăng chức thì thăng chức, sao lại đến nhà bọn họ ăn cơm chứ? Nhắc đến Cố Nguyên, cô lại nhớ đến lời nói của Cố Nguyên lúc tiền tuyến, nam chính thực sự dặn dò như vậy sao?

“Tôi biết rồi, cám ơn cậu, Tiểu Cao."

Tiểu Cao lập tức đáp một tiếng: “Không có gì đâu chị dâu, trung đoàn trưởng nói chị không cần mua thức ăn, anh ấy sẽ đi mua."

Diệp Mạn Tinh ô một tiếng, Tiểu Cao chào tạm biệt rời đi.

Tiểu Cao rời đi, Diệp Mạn Tinh mở bữa sáng ra xem, có hai trứng gà, hai trái bắp, còn có hai cái bánh bao và một chén cháo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-687.html.]

Bây giờ đã cải cách mở cửa, có lẽ là vì bên nông trại đã mua hạt giống từ ruộng thí nghiệm của cô, cô còn trao đổi một số kỹ thuật bồi đất, kinh nghiệm làm nhà kính với giám đốc nông trại, nên bây giờ nhà ăn ở căn cứ cũng nhiều đồ ăn ngon hơn một chút.

Bữa sáng này cũng thật đa dạng.

Cô đứng dậy đi rửa mặt thì chợt ngây người, ly sứ tráng men trắng đã để sẵn nước, bàn chải đánh răng bên trên đã bôi sẵn kem đánh răng.

Bên cạnh ly nước còn để một tờ giấy, bên trên có viết: “Cấp dưới anh đem bữa sáng đến cho em, nhớ cẩn thận đừng để lộ đường cong.”

Người đàn ông này làm gì cũng tỉ mẩn.

Sàn bên cạnh bồn rửa cũng đã được lau sạch và lắp đặt biện pháp chống trơn trượt.

Diệp Mạn Tình thử xem, cũng không biết nam chính đã trải gì dưới đất mà cô bước lên cũng không hề trơn.

Cô bước vào, đối diện có một cái gương nhỏ treo ngược, lúc đánh răng còn có thể soi gương, ừ, vẫn đẹp như vậy.

Da dẻ sáng mịn, gương mặt nhỏ mịn màng, nước da thậm chí vừa hồng hào lại vừa căng bóng, có lẽ là vì mới nhận được hơn một trăm triệu, cũng xem như cô có chút vốn liếng rồi, đến khi Diệp Mạn Tinh ăn sáng xong, tâm trạng cô vẫn rất tốt. Người thì cần phải có tiền nuôi dưỡng, nhất là hoa đào tinh như cô, ngọc thạch này chính là nền tảng nuôi dưỡng mạng sống của cô.

Dùng bữa xong, cô còn gọi điện về cho nhà, cặp song sinh long phượng vừa nghe điện thoại đã bật khóc.

“Mẹ ơi, mẹ với cha sao không đến đón bọn con vậy?”

Giọng Tống Bối Bối trẻ con nũng nịu nhưng cũng có phần trách móc.

Diệp Mạn Tinh chỉ đành phải nhỏ giọng dỗ ngọt: “Bối Bối ngoan nhé, cha mẹ đều đã đến khu nhà ở xã hội rồi, con có thể tiếp tục sống cùng với ông bà nội, mà cũng có thể đến khu nhà ở xã hội.”

Bây giờ đã là gần cuối tháng năm rồi, tháng bảy tham gia thi đại học, cô còn hơn một tháng nữa, cũng vì nguyên nhân này nên cô mới không đi đón cặp song sinh.

Gương mặt trắng mịn của Tống Bối Bối khóc đến mức cả người mũm mĩm của cô bé cũng run rẩy: “Mẹ ơi, có phải mẹ với cha không cần bọn con nữa không? Muốn vứt bỏ Bối Bối và Đoàn Đoàn bỏ chạy hay không?”

Diệp Mạn Tinh: "?"

Suy nghĩ này ở đâu ra vậy?

Loading...