Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 701
Cập nhật lúc: 2024-10-23 07:41:11
Lượt xem: 21
Cô ba Tống không biết lái xe, mà là cô hai Tống lái xe, có lẽ là do sợ Diệp Mạn Tinh ghét cô ấy, nên vẫn im lặng không nói gì.
Trên cả chiếc xe, chỉ có cô ba Tống nói nhiều nhất, cô ta nói: “Chị dâu ơi, có phải chị không quen không? Thật ra chỉ là để bảo đảm thôi, chị không biết đâu, khi còn bé bòn em đêu từng bị người ta bắt cóc, chuyện đó rất đáng sợ.”
“Vậy nên chỉ cần là con trẻ nhà họ Tống đều phải có vệ sĩ bảo vệ, chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của mọi người."
Diệp Mạn Tinh như suy nghĩ đến điều gì đó, có nghĩa là cặp long phượng cũng sẽ được vệ sĩ bảo vệ?
Đáy lòng Diệp Mạn Tinh thả lỏng rất nhiều, lúc sau, cô ngủ cho đến khi đến thành phố An Nam.
Chỉ là cô trăm triệu lân không nghĩ tới, sau khi xuống xe Diệp Mạn Tinh sẽ nhìn thấy một người không tài nào tưởng tượng nổi.
Xe chạy thẳng đến khách sạn sát gần trường trung học, cô vừa xuống xe, hai cục bột nếp liên chạy tới: “Mẹ ơi."
“Mẹ ơi, Bối Bối nhớ mẹ lắm.”
“Đoàn Đoàn cũng nhớ mẹ lắm.”
Hai cục bột nhỏ đã lâu không gặp mẹ, những giọt nước mắt, từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống, bàn tay nhỏ bé mập mạp như củ sen còn tủi thân muốn được mẹ ôm: “Mẹ ơi, mẹ ôm con một chút được không.”
Diệp Mạn Tinh ngồi xổm xuống lau nước mắt cho hai đứa nhỏ, sau đó ôm một cái: “Mẹ cũng rất nhớ các. con."
"Ngoéo tay." Một ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn ra, dùng giọng trẻ con nói: “Mẹ ơi, chúng ta ngoéo tay, nói chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa."
Diệp Mạn Tinh: ...?
“Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi.” Diệp Mạn Tinh trẻ con ngoéo tay với cô nhóc xong, vừa quay đầu lại thấy khuôn mặt bánh bao của Đoàn Đoàn tủi thân không chịu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-701.html.]
Cô cũng đưa tay ra: “Đến đây nào Đoàn Đoàn, mẹ ngoéo tay với con." Tống Đoàn Đoàn rụt rè, trên thực tế bàn tay nhỏ bé lại không tự chủ được mà vươn ra ngoéo tay.
Diệp Mạn Tinh ôm lấy hai đứa nhỏ dặn dò: “Mấy ngày nay mẹ phải đi thi, các con không được chạy lung tung biết chưa?" “Nếu gặp chuyện gì thì tìm chú cảnh sát mặc đồng phục, nhớ kỹ số điện thoại trong nhà, tên mẹ, tên cha, tên bà nội đều phải nhớ kỹ.”
Diệp Mạn Tinh dừng một chút, còn bảo đứa nhỏ phải nhớ tên chú Tống: “Còn có ông ba của con, ông ba của con là thị trưởng thành phố Thâm Quyến, bình thường các con không nên nói chuyện này với người khác, nhưng nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, phải nói cái tên này biết chưa?"
Cô cũng không biết vì sao phải nói những lời này, có lẽ là cô muốn tham gia thi đại học, lại không yên tâm về tình hình của hai đứa nhỏ.
Nếu như cặp long phượng cũng có vệ sĩ đi theo, thì không cần phải lo lắng. Mẹ Tống ở bên cạnh nghe xong, nở nụ cười: “Tinh Tinh, con yên tâm, đến lúc đó sẽ có vệ sĩ đi theo, có mẹ ở đây, còn có vệ sĩ Thẩm Nhuyễn Linh của con chắc cũng sắp tới rồi.”
Nghe vậy Diệp Mạn Tinh mới cảm thấy yên tâm.
Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, mẹ Tống mang chăn tới trải trên giường cho cô, hành động tinh tế đó khiến Diệp Mạn Tinh sửng sốt.
Cuối cùng cô cũng hiểu thói quen ân cần tỉ mỉ của nam chính từ đâu ra.
Cô nhẹ nhàng vỗ về dỗ cặp sinh đôi ngủ, sau đó nhìn mẹ chồng hỏi: “Mẹ, sao mọi người lại tới đây?”
DTV
Cô thật sự bất ngờ, sao mẹ chồng của cô lại tới?
Dù sao thì cô cũng chỉ mới nhận được thẻ dự thi có mấy ngày.
Mẹ Tống trải giường cho con dâu xong, lúc này mới ra hiệu cô có thể nghỉ ngơi: “Thời điểm quan trọng như vậy, mẹ nhất định phải đến.”
Buổi tối cặp sinh đôi sẽ không ngủ chung với Diệp Mạn Tinh, dù sao ngày mai cũng phải thi đại học, mẹ Tống lo rằng cặp sinh đôi làm phiền cô, bà ấy còn muốn đi thuê một căn phòng khác.
Lúc bà ấy nói chuyện còn đắp chăn cho cặp sinh đôi, sau đó mới thấp giọng nói: “Với lại Bối Bối và Đoàn Đoàn cứ khóc đòi đi cùng con."
Mẹ Tống thông gió trong phòng, sau đó quay lại nói với cô: “Mẹ cũng không yên tâm để con ở đây một mình, mặc dù bên ngoài có đồ ăn, nhưng mẹ sợ con không quen."