Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 745
Cập nhật lúc: 2024-10-23 11:40:45
Lượt xem: 21
Cậu Giang vui vẻ ngay: “Xem, xem xe gì? Cuối cùng anh cũng đồng ý cho em mượn tiền mua xe rồi hả?"
Thời đại này, một chiếc bình thường thôi cũng phải mất hai mươi, ba mươi vạn tệ, anh trai của anh ta không thiếu xe sang mấy trăm vạn, anh ta không cần xe sang, xe bình thường thôi cũng được.
Nhưng anh trai anh ta không hề nói sẽ đi cùng anh ta, lần này đi khiến cậu Giang phấn khích không thôi. Nhất là khi thấy anh trai mình tới xem xe sang, nụ cười của cậu Giang sắp tràn ra khóe miệng luôn rồi.
Nhưng tới lúc anh trai anh ta xem xe sang dành cho nữ thì anh ta choáng váng.
Cậu Giang: ...?
"Anh à, sao em lái xe của nữ được?"
Ai ngờ anh trai anh ta liếc anh ta một cái: “Không mua cho em."
Cậu Giang đân người: “Thế mua cho ai?"
Nhưng anh trai anh ta không trả lời.
DTV
Nhưng tới khi anh trai anh ta đưa ra tất cả mong muốn, thậm chí là các chi tiết nhỏ đều dựa theo yêu cầu mua của một người phụ quen thuộc nào đó, anh ta mơ hồ có dự cảm không lành.
Cậu Giang sắp bị ép phát điên: Không phải anh trai anh ta mua cái xe sang này cho người phụ nữ Diệp Mạn Tinh đó chứ?
Vào tháng tám, Diệp Mạn Tinh về quê một chuyến, tổ chức tiệc cỗ xong thì đi Thủ đô.
Lần này bọn họ ngồi máy bay về, đây là lần đầu tiên Diệp Mạn Tinh đi máy bay ở thời đại này.
Trong thời đại này mà được đi máy bay là hiếm lắm, phải làm cực kỳ nhiều các loại thư giới thiệu và chứng minh đơn vị, may mà có nhà họ Tống, làm chứng minh đơn vị xong thì đi máy bay không phải việc gì khó.
Sau khi quay về Thủ đô, cô muốn định cư ở đây luôn, ý của nam chính là anh cố gắng hết sức để được điều động tới đây trước cuối năm, sau này không cần cách xa nhau lâu nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-745.html.]
Thật ra anh hay đi làm nhiệm vụ, sống xa nhau cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
Sau khi tới Thủ đô, bọn họ còn không có nơi ở, đành ở tạm khu nhà ở xã hội trong quân khu mà lân đâu tiên bọn họ tới.
Mấy ngày nữa là phải tới Hoa Thanh nhập học rồi, bà cụ Tống đã đưa chìa khóa căn nhà gần Đại học Hoa Thanh cho cô từ lâu rồi.
Bà cụ Tống rất thích cháu dâu này, lúc cho cô chìa khóa còn không quên khen ngợi: “Tinh Tinh, cháu giỏi thật đấy, thi đỗ Đại học Hoa Thanh thật luôn, đây là chìa khóa căn tứ hợp viện bà thưởng cho cháu, cháu cất cho cẩn thận."
“Đó là nhà mà bà cho cháu, ở ngay khu Hoa Thanh, cách trường rất gần, về sau Văn Cảnh cũng đến đó xem thử rồi, nó không nói gì tới chuyện phải đổi nhà khác cho cháu, chắc hẳn vị trí rất đẹp, mỗi tội lâu rồi không có ai ở, không có hơi người lắm."
Khu Hoa Thành à, Diệp Mạn Tinh phải thán phục về độ giàu có của bà cụ Tống, mãi sau này cô mới biết tổ tiên của bà cụ Tống là địa chủ, giống như chị dâu của cô vậy.
Nhưng mà thời còn hoạt động có cái gì quyên góp được cái gì đều quyên góp hết rồi, vì thế không bị ảnh hưởng, sau đó, quốc gia trả lại cho không ít nhà, vì thế mới thưởng có thể cho con cháu thế này.
Nhưng cô không ngờ bà cụ Tống lại là một phú bà đúng chuẩn.
Diệp Mạn Tinh ngọt ngào cảm ơn: “Cháu cảm ơn bà nội.”
"Ôi chao."
Bà cụ Tống nghe tiếng cảm ơn ấy mà xém thì nhũn cả tim.
Bà cụ Tống chủ động ôm lấy Bối Bối, nói với Diệp Mạn Tinh: “Các cháu đi xem nhà đi, để cặp sinh đôi ở nhà."
Diệp Mạn Tinh chưa kịp tiếp lời đã nghe bà cụ Tống hỏi: “À đúng rồi, các cháu định cho cặp sinh đôi đi học ở đâu? ở Trường tiểu học chuyên Hoa Thanh hay là tới Trường bộ đội trong quân khu?"
Năm nay cặp sinh đôi ba tuổi rồi, năm sau có thể đi học mẫu giáo, nếu muốn vào trường bộ đội thì phải rèn luyện thể lực ngay từ nhỏ.
Nhưng sau này muốn vào các trường top đầu thì Trường tiểu học chuyên Hoa Thanh lại có ưu thế hơn, một là vấn đề chỉ tiêu, hai là hun đúc từ môi trường văn hóa.
Diệp Mạn Tinh nhìn sang nam chính, không ngờ đối phương chỉ ngồi xổm xuống xỏ giày cho cô như không có chuyện gì xảy ra, giọng loáng thoáng truyền từ phía dưới lên: “Đều được, chủ yếu xem ý vợ thế nào."