Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 766
Cập nhật lúc: 2024-10-23 11:41:19
Lượt xem: 20
Ôm hai đứa trẻ đến bên cạnh cô, cả hai theo bản năng muốn đến gần cô hơn, nhưng khi cô muốn cho hai đứa nhỏ bé, bọn nhóc lại không chịu phối hợp.
Tay chân vung vẩy, sức lớn vô cùng.
“Mới bây lớn thôi, sao lại không uống sữa?” Cô vừa thăm dò, hai đứa nhóc này đều có thần hồn của hoa đào tinh, còn nhỏ mà đã không chịu phối hợp, tương lai có khi nào sẽ lật trời luôn không.
Diệp Mạn Tinh thấy hai đứa nhó trông chịu phối hợp bèn nhấc cánh tay trắng nõn lên đánh nhẹ mỗi đứa một cái.
Sau đó hai đứa nhóc khóc um trời, chỉ có tiếng oa oa vang lên chấn động.
Tống Bình Bình và Tống Hoan Hoan đều rất ấm ức, miệng nhỏ mím lại, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, bọn nhóc dùng ánh mắt vừa ấm ức vừa đau khổ lại vừa mong chờ nhìn mẹ mình.
Miệng nhỏ há ra, lại khóc nữa: Đánh tụi con, mẹ thế mà lại đánh tụi con.
Hu hu, mẹ nỡ lòng nào đánh tụi con.
Hai đứa khóc bĩu môi đáng thương vô cùng, tiếng của trẻ con vừa thốt ra là một tràng tiếng khóc lớn hu hu, người khác nghe không hiểu.
Nhưng điều kỳ lạ là Diệp Mạn Tinh lại nghe ra được nỗi uất ức, không cam lòng và cả vô số đau thương trong tiếng khóc.
Diệp Mạn Tinh: Lạ thật, con nít có gì mà ấm ức chứ?
“Ôi ôi ôi, em gái đừng khóc mà.” Tống Bối Bối kéo tay em gái, liên tục dỗ dành.
Còn Tống Bình Bình thì được Đoàn Đoàn mềm mại dỗ dành: “Em là anh trai, không được khóc.”
DTV
Tống Bình Bình: Không đúng, bọn họ có anh trai bao giờ?
Lúc Tống Văn Cảnh trở về, cả người ướt đẫm.
Lúc anh về thì đã là ngày thứ hai sau khi cặp sinh đôi được sinh ra, trời vẫn chưa sáng.
Anh cũng không dám ôm vợ mình, chỉ tuỳ ý vắt khô áo rồi ngồi cạnh giường nhìn vợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-766.html.]
Anh đ.â.m mưa trở về.
Diệp Mạn Tinh ngủ đến mơ hồ, nửa để tỉnh lại đã nhìn thấy nam chính ướt sũng.
Diệp Mạn Tinh ngạc nhiên: “Anh ba? Sao anh lại về giờ này, chẳng phải nói phải mất rất lâu hay sao?" Lần này nhiệm vụ của nam chính phải ra ngoài rất lâu.
Tống Văn Cảnh cúi đầu hôn cô đây yêu thương: “Vợ ơi cực cho em quá.”
Anh nắm tay cô, áy náy nói: “Xin lỗi.” Lần nào anh cũng không thể trở về vào những lúc quan trọng như thế này, thật đau lòng.
Anh quay đầu nhìn cặp sinh đôi, rồi lại nhìn vợ, cứ ngồi mãi như thế không nói nhiều lời.
Diệp Mạn Tinh cạn lời, cô nhìn anh, dở khóc dở cười: “Có phải anh bị ngốc không, tốt xấu gì cũng thay bộ đồ đã chứ.”
Tống Văn Cảnh: “Anh chỉ muốn đến thăm em sớm một chút, vợ ơi, anh còn đến để báo cho em biết một tin tức."
Nghe người đàn ông nói thế, cô mới phát hiện có gì không đúng. Sao cô vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi máu, cô vươn tay nắm lấy nam chính: “Anh ba, anh bị thương ư?"
Hình như trên cổ có một vết m.á.u rất dài.
Diệp Mạn Tinh: Chuyện gì thế này?
Tống Văn Cảnh không dám đến gần cô, chỉ cố gắng kìm chế mà hôn lên trán cô rồi rời đi. Nghe vợ nói thế, anh ừ một tiếng: “Đáp án mà em muốn đã tìm ra được chút manh mối.”
Anh muốn nắm lấy tay cô, thấy tay mình ướt nhẹp thì lại rụt về, cuối cùng anh nói: “Người em muốn điều tra hơn phân nửa là anh cả Tống Thanh Nguyên, chiếc hộp kia là do anh ta cố ý để lại.
Ngưng một lúc, Tống Văn Cảnh lại bổ sung: “Chính là chiếc hộp của thanh niên tri thức Triệu, hơn phân nửa cũng là anh cả Tống Thanh Nguyên cố ý để lại, bây giờ toàn bộ những người từng tiếp xúc với anh cả đều đã mất tích. Ngoại trừ cái người con ông cháu cha may mắn ở Hồng Kông kia."
Diệp Mạn Tinh nghe đến ngốc luôn.
“Anh cả Tống Thanh Nguyên vẫn còn sống?” Nói như thế, vậy thì tại sao anh cả Tống Thanh Nguyên có thể tính tính chính xác được số cành đào mà cô cần?
Anh ta biết được tin tức từ đâu?