Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 768
Cập nhật lúc: 2024-10-23 11:41:22
Lượt xem: 17
Mẹ Tống lấy làm lạ: “Cha muốn ôm thì hai đứa khóc. Cha đi rồi thì khóc tới nông nỗi này?”
Tống Văn Cảnh vừa ra đến cửa: Thật sự không nỡ để anh đi? Bé con còn nhỏ như thế mà có thể nhận ra người rồi?
Có thông minh đến đâu cũng chỉ là trẻ sơ sinh vừa chào đời được hai ngày, sao lại nhận ra người khác được?
Nhưng Tống Văn Cảnh vẫn mềm lòng trước tiếng khóc non nớt này, suýt nữa đã vòng trở về ôm con lên. Nhưng bộ đồ trên người anh đã ướt đẫm, mẹ Tống trực tiếp đóng sầm cửa lại, thẳng thừng đuổi người.
Vừa đi đến cửa đã đụng phải Bối Bối và Đoàn Đoàn đang mơ hồ buồn ngủ tìm cha mẹ.
Bối Bối: “Cha ơi, cha về rồi?"
Oa một tiếng, Tống Bối Bối nhảy tưng tưng trên đôi chân ngắn cũn cỡn của mình chạy như bay đến: “Cha ơi, Bối Bối nhớ cha lắm, cha có nhớ Bối Bối không."
Đây mới là công chúa nhỏ, áo bông nhỏ thật sự của nhà họ Tống, con bé nhào thẳng vào lòng cha, cũng không quan tâm áo của anh có ướt hay không, trực tiếp bò lên trên hôn chụt một cái lên mặt cha mình.
"Cha ơi, cha bị thương ư? Bối Bối thổi thổi cho cha hết đau nhé."
Công chúa nhỏ có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với cha.
Trái tim của Tống Văn cảnh được áo bông nhỏ này sưởi ấm, trong nháy mắt cả trái tim như tan ra, đây chính là lý do dù anh có đi bao xa cũng muốn về nhà.
Trong nhà có vợ và người nhà mà anh yêu thương nhất.
Tống Văn Cảnh hôn con gái lớn rồi thả cô bé xuống: “Bối Bối, cha không sao, quần áo cha ướt hết rồi, đợi cha thay quần áo rồi ôm con có được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-768.html.]
Tống Bối Bối: “Dạ được.” Con bé rất nghe lời, cánh tay còn lại vẫy Đoàn Đoàn đến, thương lượng với cha "Cha ơi, cha có cặp sinh đôi mới rồi, có thể tiếp tục thương Bối Bối và Đoàn Đoàn được không?" Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh mềm đi, anh cúi người xuống đối mặt với cặp sinh đôi rồi hỏi: “Cha mẹ vẫn luôn yêu thương Bối Bối và Đoàn Đoàn mà, sao tự dưng lại nói như thế?”
"Nghe ai nói cha mẹ sẽ không thương Bối Bối và Đoàn Đoàn vậy?”
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Tống Bối Bối chớp chớp, sau đó cất giọng non nớt nói: “Bọn họ đều nói như vậy hết đó, có em trai em gái rồi, cha mẹ đều quên mấy đứa lớn, không rảnh quan tâm đến bọn con nữa." Tống Văn Cảnh nắm tay con gái, hỏi Đoàn Đoàn vẫn luôn hiểu chuyện: “Đoàn Đoàn, con cũng nghĩ như vậy sao?"
DTV
Tống Đoàn Đoàn không lên tiếng, nhưng cậu bé đã phân tích ra, sự thật chính là như thế.
Tống Văn Cảnh ôm đôi trai gái vào lòng thật lâu, đợi khi hai nhóc có đủ cảm giác an toàn rồi, anh mới nói: “Có biết cái gì gọi là anh em đánh hổ, cha con ra trận không?"
Cả hai vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu tình thân nồng nàn này. Anh chỉ cho hai nhóc một lời hứa: “Bối Bối Đoàn Đoàn, hai đứa là chị cả anh lớn, trên cơ sở mọi tài nguyên đều được chia đều một phần, phần còn lại cha mẹ chỉ có thể dành phần lớn tình yêu và tài nguyên cho các con, thay các con giữ nề nếp.”
Cặp sinh đôi nghe xong thì ngốc cả đôi, hai đứa cùng hỏi: “Chẳng phải ai cũng nói mọi người thích trẻ con sao?"
Tống Văn Cảnh dở khóc dở cười.
Anh vươn bàn tay lớn ra, để bé con đặt tay lên lòng bàn tay của mình, sau đó nắm lấy, cất giọng trầm ổn đây từ tính.
Tống Văn Cảnh: “Mỗi người đều có sở thích riêng, nhưng cha mẹ chỉ có tinh lực bồi dưỡng các con, còn em trai em gái thì phải nhờ các con dạy dỗ, để các em đi theo khuôn phép." Tống Bối Bối không hiểu lắm, cô bé hỏi: “Vì sao ạ?"
Tống Văn Cảnh sờ đâu tóc mềm mại của cô: “Vì cha mẹ sống không được bao lâu, khi cha mẹ không còn nữa, chỉ có các con mới có thể trông chừng các em thôi."
Tống Văn Cảnh: “Thế nên cha mẹ mới dành phần lớn tình yêu thương và sự tôn trọng cho các con, sau này các con hãy chăm sóc dạy dỗ em trai em gái nhiều hơn, có được không?”
Một gia tộc muốn nối tiếp đời đời, nhất định phải bồi dưỡng uy nghiêm cho con trai lớn và con lớn, hoặc là phải bồi dưỡng ra một người tiền đồ, từ nhỏ phải có cảm giác trách nhiệm thì mới có thể để anh chị em chúng nương tựa lẫn nhau.