Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 790
Cập nhật lúc: 2024-10-23 22:29:39
Lượt xem: 21
Diệp Mạn Tình suy tư, cuối cùng đưa ra một đáp án vượt xa nhận thức của anh ta: “Anh có từng nghĩ là chứng đau đầu từ trước đến nay của mình có lẽ là vì anh bị thiếu mất một hồn không?"
“Thiếu mất một hồn?"
Cách giải thích này hoàn toàn đánh sập giá trị quan của Tân Lâm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta không bác bỏ Diệp Mạn Tinh, còn hỏi ngược lại: “Vậy có ảnh hưởng gì không? Đã vậy, con người còn sống được không?"
Diệp Mạn Tinh muốn hỏi rằng chẳng phải anh với tôi còn sống hả? Người thì không được, còn yêu...
Không đúng nhá, nếu là Tân Lâm là người, thiếu mất một hồn thì sao anh ta lại vẫn ổn như này?
Cô nắm tay Tân Lâm, vừa định kiểm tra thì do Tân Lâm sợ cô nên vội vã rút tay về, còn hỏi không đâu không đuôi: “Cô có biết mùi hương trên người của cô có tác dụng gì không?"
Nói rồi, Tân Lâm chủ động ra về, tấm lưng kia mang theo cảm giác hốt hoảng.
Diệp Mạn Tinh: ?
Tác dụng gì cơ? Tấn công, trị liệu, quyến rũ?
Sao chạy nhanh thế?
Thế nhưng khi bọn họ vừa đi ra ngoài thì gặp ngay nam chính đang ôm cặp song sinh bước lên.
Vừa hay bữa tối chuẩn bị cho Tân Lâm đã có, Diệp Mạn Tinh dứt khoát đưa một túi cho anh ta. Buổi tối, lúc làm xong việc ở Đào Vị Cư rồi về thì cũng đã là tám giờ tối.
Trên đường đi, Bối Bối và Đoàn Đoàn hào hứng vì đã trút giận được cho cha mẹ. Diệp Mạn Tỉnh ngồi ghế lái phía trước, nghe vậy hỏi: “Vậy hai đứa tức giận à?”
Bối Bối và Đoàn Đoàn: “Có/ không..."
Một đứa nói có, một đứa nói không.
DTV
Diệp Mạn Tinh: ?
Vậy rốt cuộc là có tức giận không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-790.html.]
Có điều cô vẫn nhắc nhở: “Bối Bối, Đoàn Đoàn, những gì cha dạy các con đều rất đúng, hai đứa còn quá nhỏ, không thể coi thường người khác, nếu không sớm muộn gì các con cũng chịu thiệt." “Hơn nữa chú Đào này, con chớ thấy anh ta thoạt nhìn vô hại, thật ra anh ta không yếu đuối tí nào.”
Diệp Mạn Tinh đã từng chứng kiến Đào Gia ra tay một lân, tóm lại là thân thủ rất lưu loát, lại thêm người này rất quỷ dị, cô nghi ngờ đối phương không phải hoa đồng hành của cô.
Hoa đồng hành là vũ khí tấn công của cô, ngoài sức chiến đấu thì còn có tác dụng mê hoặc rất mạnh, là một sự tồn tại cực kì tàn ác.
Cô chỉ nhắc nhở có thế. Hai đứa nhóc chột dạ thưa đã biết.
Lúc về đến nhà, cặp song sinh nhỏ đều ngủ rồi, cô đi vào phòng hôn từng đứa một, còn gọi bảo mẫu và chị Linh đến hỏi han tình hình.
Khi biết gần đây hai đứa nhóc đêu đang tập đi, cũng biết nói được vài chữ thì cô yên tâm dỗ Bối Bối và Đoàn Đoàn ngủ.
Đợi đến khi Bối Bối và Đoàn Đoàn ngủ xong, Diệp Mạn Tinh cố tình đi tắm rồi nằm trên giường chờ người kia.
Từ khi cô mang thai đến lúc ở cữ, thời gian chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiêu, thời gian thân mật cũng rất hiếm.
Hôm nay, trong lòng hai người đều có nhiều lời muốn nói nên Diệp Mạn Tinh không thèm cởi áo ngủ mà cứ thế nằm lỳ trên giường, đọc sách chờ anh.
Lúc Tống Văn Cảnh tắm xong, đi ra thì lập tức trông thấy vợ với chiếc váy ngủ màu đỏ khoác hờ trên người.
Đôi chân nhỏ trắng nõn khẽ đung đưa, mắt anh tối sầm nhìn chằm chằm vợ, anh ôm cô từ phía sau: "Vợ ơi, sao em chưa ngủ?"
Hơi thở nóng rực xuất hiện, cô nhìn thấy cơ thể người nọ còn ẩm ướt, giọt nước theo sợi tóc chảy xuống mặt rồi chui vào trong cổ áo, cộng thêm gương mặt đẹp trai của nam chính, nhìn mà thèm.
Cô không nhịn được mà bị người nọ quyến rũ, hôn được chút một rồi dừng lại.
Cô suy nghĩ, rốt cuộc nam chính có năng lực đặc biệt gì hay không? Đã biết cô có không gian hay chuyện hoa đào tinh đến đâu rồi?
Cô vốn dĩ muốn hôn lên cằm anh, trông thấy Tống Văn Cảnh như thế, nên đẩy anh đi lau tóc: “Anh ba, tóc anh còn ướt, chút nữa là làm người em ướt nhẹp nè.”
Người nọ cúi đâu khẽ cắn lên tai cô, nhỏ giọng cười: “Cho dù tóc không ướt thì lát nữa người em cũng ướt thôi mà?” Có điều đó là do mồ hôi.
Diệp Mạn Tinh đẩy anh ra: “Nhanh lên đi.”
Tống Văn Cảnh “ừm” một tiếng, chẳng mấy chốc đã đi sấy tóc.