Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 909
Cập nhật lúc: 2024-10-24 18:33:25
Lượt xem: 24
Mẹ Tống đứng lên mở cửa rồi nói: “Giả thiết của cháu sẽ không xuất hiện bởi thím may mắn khi có Tinh Tinh vào cửa chứ không phải là giả thiết của cháu. Thím rất khó để tưởng tượng nếu giả thiết của cháu tồn tại, nếu Văn Cảnh lâu không ở nhà thì cháu có thể sẽ cảm thấy nhà thím như thế nào đây, con cái cũng không biết sẽ bị cháu dạy thành loại người như nào?”
Bà ấy vừa nói xong những plời này thì mới nhận ra có mấy người đang đứng ở ngoài cửa.
Một bên là Diệp Mạn Tinh và Tống Văn Cảnh còn một bên là thủ trưởng Vương đã nhanh chóng đen thành đáy nồi.
Diệp Mạn Tinh nhìn xung quanh, cô bỗng muốn đốt một ngọn nến thay Trần Kiều Kiều, cô ta c.h.ế.t thế nào không biết nhưng sao lại có thể nói ra những lời này được chứ.
Không thể nói trước lời nói này có ảnh hưởng gì đến cô ta nhưng chỉ đêm nay khi Trần Kiều Kiều trở về, một sự ảnh hưởng này chắc chắn không thể thiếu được.
Thủ trưởng Vương lại coi như không có chuyện gì mà bỗng nói với Tống Văn Cảnh: “Mấy đứa bé nhà anh được nuôi dạy rất tốt.”
Trước kia Tống Bình An vẫn còn có dáng vẻ đây tham vọng nhưng gần đây đã trở nên vô cùng khiêm tốn nhã nhặn.
Đều là hàng xóm mà một thì là gia đình vui vẻ hạnh phúc còn một lại suốt ngày cãi nhau, thật sự là một tổ hợp đáng so sánh.
Cuối cùng vẫn là mẹ Tổng lương thiện, bà ấy còn nói với thủ trưởng Vương: “Thủ trưởng Vương có muốn vào ngồi một lúc không, lúc nãy chúng tôi chỉ nói một chút việc nhà thôi.”
Sau khi thủ trưởng Vương cảm ơn mẹ Tống thì dùng vẻ nặt không nhìn ra vui buồn đón vợ về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-909.html.]
Trần Kiều Kiều há hốc mồm, cuối cùng cô ta nhìn thoáng qua chỗ của Diệp Mạn Tinh nhưng cũng không nói gì mà chỉ lập tức rời đi.
Diệp Mạn Tinh nghe mẹ Tống kể chuyện hôn nhân của Trần Kiều Kiều xảy ra vấn đề, cuối cùng cô nhận ra chuyện này thật sự rất khó giải quyết, đàn ông nghi ngờ phụ nữ không còn trong sạch thì phải làm sao bây giờ?
Phụ nữ cảm thấy đàn ông không đủ quan tâm mình, không đưa tiên cho mình quản lý, cảm thấy đàn ông cho mình thể diện nhưng không cho mình tình cảm khiến mình không thoải mái. Tóm lại cả hai bên đều không hài lòng với đối phương.
Buổi tối, sau khi thân mật xong, đột nhiên Diệp Mạn Tinh hỏi: “Anh ba, nếu anh đứng trước tình huống như của thủ trưởng Vương thì anh sẽ làm như thế nào?" Tống Văn Cảnh ôm có thể của vợ dừng lại, anh lật người để vợ nằm trên vòng tay của mình, sau đó mới hỏi: “Sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy?”
Diệp Mạn Tinh không trả lời mà chỉ nói đến sự cố khác với người đàn ông: “Anh ba, em kể cho anh một sự cố rồi anh hãy trả lời nhé."
Cô nhớ tới ở hiện đại đã từng nhìn thấy một sự cố, một đôi người yêu rất yêu nhau sau khi tốt nghiệp đại học thì lập tức kết hôn, hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn, thậm chí còn luôn yêu thương nhau.
Bước ngoặt xảy ra ở đôi người yêu là do cô gái kia, vào một buổi tối khi trở về, cô gái bị mấy thằng đàn ông kéo vào một cái ngõ nhỏ, Khi đang cưỡng gian thì cô gái đã chủ động lựa chọn đưa áo mưa cho đối phương để giữ tính mạng. Cuối cùng, cô gái thành công còn sống nhưng c chồng của cô gái lại canh cánh trong lòng cảm thấy cô gái không chung thủy, phản bội cuộc hôn nhân của họ.
Phần cuối của sự cố là rốt cuộc cô gái kia đã không chịu nổi sự bạo lực lạnh nhạt của chồng mà chọn tự sát , sau đó người chồng hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng sau này anh ta vẫn cảm thấy không thể đối mặt với người vợ không chung thủy của mình.
DTV
Vì vậy chủ đề sau cùng là khi cô gái đối mặt với việc bị xâm phạm, rốt cuộc cô ấy đã chọn sự chung thủy hay là tính mạng?
Tống Văn Cảnh xoay người cô lại, đôi mắt đen nhánh kia nhìn thẳng vào cô và nói: “Vợ à, chuyện em hỏi sẽ không tồn tại, nếu nói đến thứ tồn tại thì chính là việc anh không bảo vệ tốt cho em chứ không bao giờ xuất hiện việc anh nghi ngờ gì cả."
Anh kéo cô lại rồi cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô một cái và dịu dàng nói: “Chi dù bất cứ lúc nào thì tính mạng của em đều sẽ lớn hơn tất cả, một người yêu em chỉ sợ yêu không đủ sâu, cho không đủ nhiều mà thôi."