Thập Niên 80, Xuyên Về Cảng Thành Làm Vợ Lão Đại - Chương 437
Cập nhật lúc: 2024-10-17 21:01:36
Lượt xem: 18
Phàn Kỳ sợ Hứa Diệu Nhi hiểu tâm: "Lần nào tôi đi tham gia chương trình, ngài Liêu cũng tiễn tôi đến dưới lầu, thấy chồng tôi chờ dưới lầu mới yên tâm được.”
Nghe Phàn Kỳ nói như vậy, Hứa Diệu Nhi nói: "Cảm ơn ngài Liêu!”
“Nên làm mà.”
Nói xong với Hứa Diệu Nhi, Liêu Kế Khánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Liêu Nhã Triết: "Anh mà hiểu chuyện bằng một nửa Phần Kỳ và Hứa Diệu Nhi thôi thì tôi cũng yên tâm hơn rồi.”
“Không sao đâu, ba sống lâu một trăm hai mươi hai tuổi, con sống tới một trăm tuổi là được rồi.” Liêu Nhã Triết lại tiếp tục nói nhảm.
Liêu Kế Khánh vừa muốn xoay người, trông thấy quyển sách trong tay Phần Kỳ bèn hỏi: "Cuốn sách cô đang cầm là gì vậy?”
Phàn Kỳ giơ tiểu thuyết lên: "Là tiểu thuyết tình yêu ạ, ngài Liêu có muốn xem hay không, là từ..."
Sợ Phàn Kỳ nói ra, Liêu Nhã Triết vội vàng nói: "Hai cô ấy chạy đến chỗ con thảo luận nội dung trong tiểu thuyết tình cảm, hỏi con tình huống trong tiểu thuyết nữa, con có thể làm gì được chứ? Con để họ nhìn con xem có giống nhân vật nam chính không? Con cùng lắm chỉ là một vai phụ thôi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Hiếm khi thấy anh tự biết mình như vậy.” Liêu Kế Khánh đi ra ngoài, Liêu Nhã Triết thở phào nhẹ nhõm, Liêu Kế Khánh lại quay đầu: "Cậu Phàn Kỳ đã làm phẫu thuật, đã chuyển vào phòng bệnh, anh không tham gia sự kiện thì qua thăm thay tôi một chút.”
“Ngài Liêu, không cần đâu.” Cậu mình làm phẫu thuật thì làm gì có nguyên tắc nào bảo đơn vị phải đến thăm chứ?
“Cần chứ.” Phần Kỳ thấy Liêu Nhã Triết vò đầu, không phải là không vui nhưng cũng có chút miễn cưỡng. Một người ba khôn khéo như thế sao lại có một đứa con khờ như vậy nhỉ?
Phàn Kỳ nghĩ rằng ngài Liêu quá lễ độ khi để Liêu Nhã Triết đến thăm cậu cô. Lúc cô đến bệnh viện, phòng bệnh nho nhỏ đã bày mười mấy lẵng hoa cùng mấy rổ hoa quả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/chuong-437.html.]
Phàn Kỳ lại gần cậu, ông ấy yếu ớt vẫy tay với cô, mợ ngồi bên cạnh cậu, luôn nắm lấy bàn tay đang truyền nước của ông ấy.
Trương Nguyệt Cầm vỗ nhẹ lưng anh trai mình, nói với cô: "Mợ con bảo tay này của cậu con truyền nước sẽ bị lạnh nên bà ấy phải nắm tay để truyền nhiệt cho ông ấy."
Ở tầm tuổi của họ, ngồi trên vòng đu quay cao chọc trời còn không lãng mạn bằng việc nắm lấy tay nhau như thế.Mợ nói buổi chiều lúc cậu vừa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt ICU thì Trần Chí Khiêm đã cùng bác sĩ đi tới.
Cô nói chuyện với anh qua điện thoại cho đến nay vẫn rất tốt.Trần Chí Khiêm tiến lại ngồi xuống, thay Trương Nguyệt Cầm vỗ lưng cậu: “Cậu phải ho nhiều hơn cậu à.”
“Cậu không có đờm.” Cậu đáp.
“Cháu gái và cháu rể đã nói vậy rồi anh còn không nghe sao?” Mợ nói với cậu.
“Cậu phải ho nhiều vào mới tránh bệnh xẹp phổi được.” Chí Khiêm khuyên cậu.
Cậu chỉ có thể ho tượng trưng vài tiếng lại bị Trần Chí Khiêm nói: “Cậu không nghe lời bác sĩ nói là muốn tiêu hết tiền để chữa bệnh đúng không?”Bây giờ, ông mới nghiêm túc ho khan.
Trần Chí Khiêm lại vỗ nhẹ lưng ông mấy cái. Lúc này, Trương Nguyệt Cầm nói: “Buổi chiều có rất nhiều người đến đây tặng đồ, khổ nỗi mẹ không hiểu nhóm người bọn họ đang nói cái gì, nói chuyện với bọn họ cứ như nước đổ đầu vịt vậy.”
“Không có việc gì đâu mẹ.” Phàn Kỳ nói.
“Sao lại không có việc gì được, đây đều là tình cảm của người ta, nhất định phải đáp lễ.” Trương Nguyệt Cầm than thở: “Người ta tặng trái cây còn có thể ăn chứ còn đống hoa này thì lãng phí thật.”
Phàn Kỳ ngồi một lát rồi lại đứng lên nhìn. Trên mỗi giỏ hoa quả đều cắm một tấm thiệp, trên thiệp là những lời chúc phúc và chữ ký. Những người này đều là người có tiếng ở Hồng Kông.
Hiện giờ vợ chồng bọn họ có quyền có thế, Trần Chí Khiêm nhận được nhiều đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Ở Hồng Kông, mọi người đều biết đến Phàn Kỳ nhờ cuộc thi “Ai là thần chứng khoán”.