Thập Niên 80, Xuyên Về Cảng Thành Làm Vợ Lão Đại - Chương 544
Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:08:39
Lượt xem: 16
Bây giờ cấp trên muốn chậm rãi quá độ tên chế độ mới nên mới mặc kệ cho thả cửa, nhiều lần như vậy cấp dưới chắng biết làm thế nào, đây là giai đoạn khó khăn nhất của xí nghiệp nhà nước.
Mấy năm tới, xí nghiệp nhà nước tiến hành thị trường hóa chức vụ sẽ nghênh đón làn sóng sa thải cực lớn.
Trần Chí Khiêm khoác tay lên lưng Phàn Tuần, chân thành nói: "Anh cả, anh có muốn ký hợp đồng với phân xưởng không?"
"Anh?" Phàn Tuần sửng sốt hỏi.
"Chính xác! Anh ký hợp đồng với xưởng hàn của anh rồi nói bảo họ thành lập một công ty phụ tùng kết cấu."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Công ty phụ tùng kết cấu?" Phàn Tuần lắc lắc đầu: "Nhưng anh không có quan hệ thì đi đâu nói chuyện làm ăn, muốn nhận thầu thì phải chịu trách nhiệm lỗ lãi, hàng năm còn phải nộp ba phần lợi nhuận ròng."
"Anh cả, em biết mấy công ty vận tải viện lớn, lúc đầu kinh doanh em có thể tìm mối cho anh, giờ chỉ xem anh có muốn đi theo đường nay không thôi?"
Phàn Tuần có vẻ bị thuyết phục, thợ có khéo đến mấy cũng chỉ làm công ăn lương cả đời trong xưởng, trước giờ chưa từng nghĩ đến cách sống nào khác, anh không phải A Khiêm, không có nhiều kiến thức như vậy.
"Đây là thời kỳ lập nghiệp tốt nhất, nếu anh thất bại thì còn có em và Kỳ Kỳ đằng sau hậu thuẫn, bất quá thì lại vào xưởng làm. Anh cứ suy nghĩ đi." Trần Chí Khiêm nghiêm túc nói.
"Để anh nghĩ xem." Đầu óc A Khiêm thông minh, anh ấy cũng muốn suy nghĩ thử xem.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/chuong-544.html.]
"Ngày kia em sẽ sang nhà bà ngoại ở Sùng Minh ở hai ngày, chờ em quay về nếu anh thật sự muốn làm thì hai anh em mình bàn bạc thêm." Trần Chí Khiêm nói với Phàn Tuần.
Phàn Tuần gật gật đầu: "Ừ."
Ăn tối xong, sau khi tiễn ba mẹ, anh chị dâu và bà nội về mọi người mới quay vào, vợ chồng cha mẹ, con cái ai về phòng nấy.
Vừa vào cửa, Phàn Kỳ lập tức véo tai Trần Chí Khiêm: "Đều tại anh đấy, vừa nãy Liêu Nhã Triết bảo em túi đồ chúng ta đánh rơi bị cẩu tử nhặt được, còn nhìn ra là loại dạ quang. Bây giờ cả Hồng Kông đều đang tìm kiếm loại ba con sói giống chúng ta, nói cái gì mà yêu đến phát sáng, nói em hút khô anh đấy! Mặt mũi em đều bị anh làm mất hết rồi!"
Trần Chí Khiêm xoa xoa lỗ tai: "Mất mặt thì kệ mất mặt, vợ chồng dùng đồ kế hoạch hóa gia đình thì c.h.ế.t ai?"
"Dạ quang!" Phàn Kỳ tức giận rống lên: "Còn nữa, vừa rồi chẳng phải mẹ đã hỏi xảy ra chuyện gì sao? Em đã nói chuyện này ra, mẹ bảo là chất lượng của thứ này không được, chị dâu chắc phải ít nhất hai năm nữa mới được mang thai. Bà không khuyến khích chị ấy đi đặt vòng, cũng không muốn anh cả đi buộc ga-rô nên bảo chúng ta cho bọn họ cái đó, cả hai cái rời bên ngoài với một hộp siêu mỏng đều bị lấy mất rồi. Những chuyện còn lại anh tự nghĩ cách đi! Em thấy mấy ngày tới hai chúng ta ăn chay đi, được không? Cả hai luôn."
Thứ này không đáng giá nhưng nói ra lại là một chuyện rất phiền phức, so với đưa tin lên báo còn phiền hơn, Trần Chí Khiêm càng nghĩ càng đau đầu.Tắm rửa xong, Phàn Kỳ ôm Christy từ trong vali ra leo lên giường, ôm nó không cứng như Simmons dù cho lót đệm khá cứng.
Trần Chí Khiêm vén chăn chui vào, Phàn Kỳ hỏi anh: "Sao đột nhiên anh lại khuyến khích anh cả lập nghiệp?"
"Chẳng phải anh A Tuần là một thợ kỹ thuật giỏi à? Sao có thể thất bại được?"
"Có chút ưu thế này, khi làn sóng xa thải kéo đến anh ấy quả thực không có sức chống cự, anh cả hơn ba mươi tuổi sẽ phải nghỉ việc ở nhà. Anh muốn giúp đỡ tìm việc nhưng bọn họ lại không chịu, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy rơi vào tình cảnh khốn khó, bất lực nhìn anh ấy dẫn theo một nhóm đồng nghiệp thất nghiệp bắt đầu lập nghiệp trong một nhà kho sắt chỉ có hai cái xe giường và một máy hàn. Lúc đầu đúng là có kiếm được tiền nhưng sau đó bị một khách hàng lừa mất hơn ba trăm vạn. Không trả được tiền công, cuối cùng nhà máy phá sản, anh cả cũng mắc nợ đầy người. Trả nợ xong, sức lực chống đỡ cũng mất, may mà chị dâu không bỏ rơi anh ấy."