Thập niên: Vợ cũ lót đường hạnh phúc - Chương 113
Cập nhật lúc: 2024-10-07 23:32:02
Lượt xem: 18
“À, khụ… con tôi muốn mua đôi giày nhựa…” Giọng của người bán hàng hạ xuống thật thấp, cũng không từ chối nữa: “Chỉ còn thiếu một tờ phiếu công nghiệp…”
Phiếu công nghiệp còn khó có hơn cả phiếu lương thực, phiếu dầu. Bởi vì phiếu công nghiệp dựa vào tiền lương để phân phối, cứ hai mươi tệ tiền lương được một phiếu công nghiệp. Nhưng muốn mua khăn mặt, khăn tay, giày, ô che mưa, nồi, bát, muôi, chậu, tất cả đều cần đến phiếu công nghiệp.
Tiền lương của Nghiêm Lỗi cao, phiếu công nghiệp được phân phối cũng nhiều, trong nhà lại ít người, chỉ có ba miệng ăn, nhu cầu sử dụng hằng ngày ít, đương nhiên còn thừa phiếu công nghiệp.
Kiều Vi cười tủm tỉm đặt hai tờ phiếu công nghiệp lên quầy, đẩy tới: “Nhắc mới nhớ, tôi cũng cần một đôi.”
Mua giày một tờ là đủ, cô lại đẩy qua tận hai tờ.
Người bán hàng ngó trái ngó phải, duỗi tay đặt lên trên hai tờ phiếu công nghiệp kia, ho khan hỏi cô: “… Cô muốn mua mấy lọ?”
…
Cứ như vậy, Kiều Vi mang theo một đôi giày nhựa và bốn hũ đào vàng về nhà.
Sở dĩ không đòi nhiều hơn là vì khi xách giỏ đựng rau lên mới phát hiện quá nặng. Nào là lọ thủy tinh, lại còn nước đường. Cô còn mua rau và thịt ở chợ nông sản nữa, không thể xách nổi.
Người bán hàng kia còn cố ý dặn cô: “Dùng rau đậy lên, đừng để cho người ta nhìn thấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-vo-cu-lot-duong-hanh-phuc/chuong-113.html.]
Còn nói: “Đừng lộ ra đấy. Nhà mình vụng trộm ăn là được, đừng khoe khoang.”
Vừa nói còn vừa lén lút ngó trái ngó phải, sợ có khách hàng khác đi vào nhìn thấy.
Hay thật, mua hũ hoa quả còn phải che giấu, giống như trộm vậy.
Đào Hố Không Lấp team
Nghe anh ta dặn dò như thế, Kiều Vi cũng chột dạ, dọc đường cô cầm cái làn, dắt Nghiêm Tương đi nhanh về nhà.
Về đến nhà, cô đóng cửa lại, đi vào trong phòng rồi mới dám lấy bốn lọ ra, đặt lên bàn bát tiên trong nhà chính. Bốn cái bình thủy tinh sáng lấp lánh, cảm giác y hệt như chiếm được chiến lợi phẩm.
Nghiêm Tương kiễng chân đi dọc mép bàn, không ngừng: “Oa, oa, oa.”
Kiều Vi xoa đầu cậu bé: “Con từng ăn chưa?”
“Con từng ăn rồi ạ.” Giọng Nghiêm Tương trong trẻo: “Nhưng con chưa được ăn nhiều như vậy bao giờ.”
Thời kì vật tư thiếu thốn, làm gì có người nào mua một lúc bốn lọ chứ. Hơn nữa trong trấn không bằng trên thành phố, không thể nhập nhiều. Thị trấn lớn như thế, hàng hợp tác xã cung tiêu nhập về sẽ chia mỗi cửa hàng một phần, mỗi nhà được một hai thùng.
Hôm nay cô đến rất đúng lúc, vừa bày hàng mới. Người bán hàng cũng nói rằng, vì mọi người chưa biết, khi biết rồi sẽ đổ xô đến mua, một hai giờ là hết sạch.