Thập niên: Vợ cũ lót đường hạnh phúc - Chương 171
Cập nhật lúc: 2024-10-13 16:03:35
Lượt xem: 14
Không thể trách cô ấy, chỉ ngửi mùi này từ trong ký ức thôi Kiều Vi cũng khó chịu. Gái thành phố, ai chịu nổi chứ.
Nghiêm Lỗi lại lẩm bẩm: “Vậy thì không phát triển tốt được…”
Dòng m.á.u Trung Hoa này nồng đậm cỡ nào.
Kiều Vi bị tức bật cười liền đá anh một cái. Nghiêm Lỗi đồng ý: “Biết rồi.”
“Anh phải nhớ, chúng ta có chợ nông sản, chúng ta không dựa vào trồng trọt để ăn cơm.” Kiều Vi dạy dỗ anh: “Làm cho anh một mảnh đất trồng rau trong sân, một là để đẹp sân, hai là làm thú vui g.i.ế.c thời gian hun đúc tình cảm, anh đừng lẫn lộn đầu đuôi đấy.”
Người trí thức nói chuyện có rất nhiều cụm từ bốn chữ. Chính ủy của bọn họ cũng vậy, thích nói cụm từ bốn chữ.
Nghiêm Lỗi tỏ vẻ tiếp thu: “Được, anh biết rồi.”
Nhưng một lát sau anh lại hỏi: “Vậy anh có thể kiếm ít phù sa từ ở sông không?”
Kiều Vi: “?”
Nhìn xem, người trí thức cũng có chuyện không biết, Nghiêm Lỗi giải thích: “Phù sa trầm tích dưới sông màu mỡ, có thể bón cho đất.”
“…” Kiều Vi: “Thối không?”
“Không thối, không hề thối.” Nghiêm Lỗi bảo đảm: “Nếu như phù sa thối, thì nước sông không uống được.”
Kiều Vi đồng ý, nhưng yêu cầu: “Nếu thối, anh mang lên thế nào thì ném về thế ấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-vo-cu-lot-duong-hanh-phuc/chuong-171.html.]
Nghiêm Lỗi vui vẻ: “Được!”
Kiều Vi hỏi: “Vậy chúng ta làm sân trước hay sửa nhà trước?”
“Nếu như em không vội, vậy làm sân trước.” Nghiêm Lỗi đề nghị: “Hiện giờ nhanh chóng làm đất trồng rau còn kịp. Chuyện trồng trọt phải nhìn ông trời, chuyện khác khi nào làm cũng được.”
“Có lý.” Kiều Vi đồng ý: “Em không biết trồng, chuyện trồng trọt cụ thể giao cho anh. Em có thể làm gì trước nhỉ?”
Đào Hố Không Lấp team
“Không cần em làm.”
“Em rảnh, muốn tìm chút việc để làm.”
Kiều Vi vừa nói vậy, Nghiêm Lỗi động lòng. Đúng thật, nếu Kiều Vi quá rảnh rỗi, anh sợ cô lại nghĩ ngợi lung tung, để ai đó lừa đi mất.
“Vậy em xới đất trước.” Nghiêm Lỗi quyết định bố trí công việc cho Kiều Vi làm.
Anh giải thích kỹ càng cho cô làm như thế nào, công cụ ở đâu.
Hai vợ chồng thì thầm cả đêm, không nói chuyện yêu đương, chỉ nói chuyện trồng rau.
Hôm sau là thứ bảy. Lúc này chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần, thứ bảy vẫn phải làm việc.
Kiều Vi vươn vai rời giường, mang theo Nghiêm Tương ra ngoài đến đại viện ăn sáng trước. Ăn xong lại đi chợ nông sản, gặp được chị Dương mang theo Lâm Tịch Tịch, Quân Tử cũng đi theo, Lâm Tịch Tịch còn đang bế bé Năm.
Đương nhiên Kiều Vi phải chào hỏi: “Chị dâu mua nhiều đồ ăn vậy à?”