Thập niên: Vợ cũ lót đường hạnh phúc - Chương 60
Cập nhật lúc: 2024-10-05 23:18:17
Lượt xem: 23
Vô nghĩa, không có ai khác!
Chỉ có Nghiêm Lỗi mới có thể đảm bảo sự giàu sang phú quý mà cô ta mong muốn.
Thật ra Lâm Tịch Tịch đang hoang mang một điều.
Ví dụ như cô ta, trở về từ những năm chín mươi, c.h.ế.t rồi trọng sinh.
Nếu Kiều Vi kia cũng c.h.ế.t rồi trọng sinh, vậy cô trở về từ khi nào?
Theo những gì cô ta biết, Kiều Vi đã c.h.ế.t trong chuyến đi lên tỉnh lần này, chẳng lẽ cô c.h.ế.t rồi lập tức trọng sinh sao?
Nếu đúng như vậy thì tự tin của Lâm Tịch Tịch lại được xây dựng lần nữa.
Cô ta là người đến từ những năm chín mươi, kiến thức đã vượt xa thời đại này. Người trí thức gì chứ, Kiều Vi cùng lắm chỉ là một người có học vấn cấp ba mà thôi. Sao có thể so sánh với kiến thức vài thập niên của cô ta.
Đào Hố Không Lấp team
Mặc dù “kiến thức vài thập niên” của Lâm Tịch Tịch cũng chỉ là làm vợ một công nhân ở thành phố hạng ba nửa cuộc đời, nhưng điều đó không ngăn cản Lâm Tịch Tịch sinh ra tự tin mãnh liệt và cảm giác ưu việt.
Điều quan trọng nhất là cô ta nắm giữ nhược điểm của Kiều Vi.
Đến thăm họ hàng ở tỉnh cái gì chứ, vợ đầu của Nghiêm Lỗi... Rõ ràng đã bỏ trốn cùng ai đó!
Kiều Vi dắt Nghiêm Tương về nhà, đến phòng Nghiêm Tương trước.
Cô mở tủ quần áo lục lọi trong hộp, sau đó quay đầu hỏi Nghiêm Tương: “Con không có quần áo vá sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-vo-cu-lot-duong-hanh-phuc/chuong-60.html.]
"Không có."
“Quần áo của con không bị rách sao?”
"Quần áo rách đều cho người khác rồi."
Kiều Vi hỏi: “Đã có ai từng nói con giống tiểu thiếu gia chưa?”
Nghiêm Tương gật đầu: "Có."
Kiều Vi bỗng nhiên căng thẳng, nhưng vừa hỏi thì hóa ra chỉ là mấy đứa trẻ con mà thôi. Lúc chơi cùng nhau, ồn ào gọi Nghiêm Tương là tiểu thiếu gia.
Kiều Vi thả lỏng, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Quần áo của Quân Quân có miếng vá, quần áo của người khác cũng bị vá sao?”
Nghiêm Tương ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Có vá, có không.”
Kiều Vi hỏi: “Quần áo trên người bọn trẻ trong đại viện bên kia có vá không?”
“Đại viện thì ít, trấn trên thì nhiều.” Nghiêm Tương nói.
Câu trả lời này bộc lộ tính tổ chức và khả năng quan sát mạnh mẽ hơn một đứa trẻ ba bốn tuổi bình thường nhiều. Nhưng Kiều Vi không có kinh nghiệm nuôi dạy con cái nên không phát hiện ra.
Cô nghĩ tất cả trẻ con đều thông minh như vậy.
Kiều Vi cảm thấy mình có hơi sợ bóng sợ gió.
Nếu nói hiểu biết thì cô có biết về thời đại này, hiểu rõ những xu hướng lớn và mức độ nghiêm trọng của chúng. Nói không hiểu biết thì cũng đúng là không hiểu biết, cô không biết chính xác những sự kiện quan trọng cụ thể xảy ra vào năm nào.