Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập niên: Vợ cũ lót đường hạnh phúc - Chương 87

Cập nhật lúc: 2024-10-06 19:57:36
Lượt xem: 15

Mới đi được nửa đường, Kiều Vi đã buông tay Nghiêm Tương mấy lần, lắc lắc cánh tay mình vài cái.

Nghiêm Lỗi thấy vậy liền hỏi: "Em sao thế?"

Kiều Vi nhe răng: "Cánh tay em đau quá."

Lúc sáng giặt đồ, cánh tay cô mỏi nhừ. Khi ấy chỉ cảm thấy nhức thôi, nhưng bây giờ lại bắt đầu đau. Mỗi lần nhói lên không khác gì cảm giác khi bị d.a.o cứa qua, vô cùng khó chịu.

Có lẽ là bị đau cơ do vận động quá mức.

Không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không dễ chịu gì cho cam.

Cô vẫy tay với Nghiêm Tương, khẽ hỏi cậu bé: "Tương Tương, vừa rồi con có chơi cùng chị Tiểu Lâm không?"

Nghiêm Tương nói: "Con chỉ chơi với kiến, còn chị thì nói chuyện."

Kiều Vi lại hỏi cậu bé: "Con có thích chị Tiểu Lâm không?"

Cậu bé lắc đầu không chút do dự: "Con không thích."

Lâm Tịch Tịch rất muốn làm mẹ kế của Nghiêm Tương, nên cô ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng cậu bé. Lúc này Nghiêm Tương dứt khoát lắc đầu nói không thích khiến Kiều Vi hơi ngạc nhiên. "Sao lại không thích?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-vo-cu-lot-duong-hanh-phuc/chuong-87.html.]

Nghiêm Tương nghiêm túc trả lời: "Chị ấy cứ nói mãi nói mãi, rất ồn ào."

Kiều Vi đã hiểu, hóa ra do Lâm Tịch Tịch đã dồn quá nhiều công sức.

Cô nén cười: "Nhưng mẹ cũng nói rất nhiều, rất ồn ào."

Đào Hố Không Lấp team

Nghiêm Tương lại nói: "Mẹ không ồn ào. Con thích nói chuyện với mẹ."

Đôi mắt cậu bé sáng như sao, nụ cười tươi tắn cực kỳ hồn nhiên. Quả nhiên dù có ở đâu thì tiêu chuẩn kép của trẻ con với mẹ ruột và người khác đều không khác gì nhau.

Bây giờ Kiều Vi càng quyết tâm nối tiếp cuộc hôn nhân này thay cho Kiều Vi Vi. Cô sẽ không để Nghiêm Tương trở thành đứa trẻ có mẹ kế, bị dèm pha là "đứa trẻ không có mẹ ruột, mà chỉ là đứa con do người trước bỏ lại".

Và tất nhiên, chuyện này cũng có lợi rất lớn đối với Kiều Vi.

Sự hiểu biết của cô về hôn nhân, về sự sống và cái c.h.ế.t khác với người bình thường. Cô vốn không có kỳ vọng gì với tình yêu. Còn đối với tình dục, Kiều Vi chỉ xem đó là lớp kem phủ lên bánh, có cũng được, không có cũng không sao.

Nhưng ngược lại, điều kiện vật chất như phúc lợi từ đơn vị, nguồn thu nhập cao, các phúc lợi xã hội lại quan trọng hơn. Nói tới nói lui, cô vẫn phải sống sót ở thời đại này.

Ai lại không mưu cầu một cuộc sống thoải mái? Nếu không thì nỗi ám ảnh của Lâm Tịch Tịch với Nghiêm Lỗi từ đâu mà ra chứ?

Về đến nhà, Nghiêm Lỗi mới chú ý đến giàn phơi quần áo: "Em giặt đồ à?"

 

Loading...