Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập niên: Vợ cũ lót đường hạnh phúc - Chương 90

Cập nhật lúc: 2024-10-06 19:58:39
Lượt xem: 8

Nghiêm Lỗi bắt đầu bị cuốn hút.

Không biết anh đã đọc bao lâu, bỗng nhiên trong sân có tiếng gọi anh ăn cơm. Anh thoát ra khỏi quyển sách, giật mình hoàn hồn nhớ lại nội dung vừa đọc, không nhịn được hơi nhíu mày.

Đào Hố Không Lấp team

Anh mơ hồ cảm thấy trong quyển sách đó có tư tưởng không tốt.

Anh không chắc chắn lắm, cảm thấy nên xem lại.

Nhưng Kiều Vi ở bên ngoài đang gọi "Ăn cơm", anh định gấp góc trang sách lại. Chuẩn bị gấp thì anh lại nhớ đến chuyện cô chê anh không yêu sách vì anh gấp trang sách, tức giận không cho phép anh đụng vào sách của cô nữa.

Anh nhớ cô có một bộ thẻ đánh dấu trang bằng trúc, cô chỉ dùng thẻ đánh dấu trang kẹp trong sách để ghi nhớ mình đã đọc đến đâu. Nghiêm Lỗi kéo ngăn kéo ra muốn lấy thẻ đánh dấu trang, chợt dừng lại một lúc... Không thấy những lá thư kia trong ngăn kéo của cô nữa.

Những lá thư đó vốn dùng dây thun cột lại gọn gàng, sau khi cô để lại thư bỏ đi anh đã mở ra xem, xem xong nhét lung tung vào ngăn kéo, bây giờ không còn nữa.

Chẳng lẽ cô ném vào lửa đốt hết rồi? Hay là cất giữ kỹ hơn?

Nghiêm Lỗi nhớ đến tay kỹ thuật viên kia, trắng trẻo tuấn tú, nhìn qua đúng là người đọc sách.

Nhưng anh ta là kẻ hèn hạ không có trách nhiệm lại mưu mô. Nếu cô trải qua chuyện này một lần rồi vẫn chưa tỉnh táo, vẫn thích loại người này... Vậy sau này cô muốn làm gì thì làm, anh mặc kệ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-vo-cu-lot-duong-hanh-phuc/chuong-90.html.]

Nghiêm Lỗi kẹp thẻ đánh dấu trang sách, đặt sách vào chỗ cũ, đi ra bên ngoài. Bàn nhỏ ở dưới mái hiên được kéo ra giữa sân, Kiều Vi đang bưng thức ăn nóng hổi. Nghiêm Tương dùng sức trẻ con của mình muốn kéo ghế từ dưới hiên đến cạnh bàn, ghế này làm từ gỗ du rất nặng.

Nghiêm Lỗi không giúp Nghiêm Tương, mỗi tay cầm một chiếc ghế, còn hét to với con trai: "Cố lên!"

Nghiêm Tương gần như dùng hết sức để kéo ghế!

Kiều Vi để chén cơm xuống, trách cứ Nghiêm Lỗi: "Thằng bé còn nhỏ mà!"

Cô đi qua cầm ghế trong tay Nghiêm Tương, ai ngờ cánh tay cô mỏi nhừ suýt chút nữa làm rơi xuống đất. Cô dùng hai tay mới cầm được, mang đến cạnh bàn.

Nghiêm Lỗi dọn ghế xong hỏi: "Tay mỏi do giặt quần áo à?"

Anh nhìn thấy cô vung tay mấy lần.

Kiều Vi nhăn răng: "Buổi sáng giặt quần áo, buổi chiều bắt đầu đau."

Đó là vì cô chưa từng làm công việc giặt quần áo thế này, nói đơn giản là thiếu tập luyện.

Nghiêm Lỗi cắn môi, không khống chế được vẻ mặt, không nói được lời gì dễ nghe.

Loading...