Thập Tử Nhất Sinh, Ta Xuyên Không Về Làm Ngư Dân - Chương 296
Cập nhật lúc: 2024-10-24 12:00:52
Lượt xem: 21
Đương nhiên, người đầu tiên bị điều tra chính là Lê Tương, vị trí cửa hàng mua chén kia cũng hỏi được từ trong miệng người Lê gia.
Trong lòng Lê Tương hơi run rẩy. Hôm qua Thu lão kia khám mạch cho nàng lập tức thay đổi sắc mặt.
Lão không thèm nói là bệnh gì nhưng lại khai ra một đống dược, dược này khó uống muốn chết, chỉ một ngụm suýt chút nữa đã lấp kín yết hầu của nàng.
Cũng may Thu lão nói chỉ cần uống thuốc đủ bảy ngày sẽ khỏi, nếu không Lê Tương còn ngỡ mình mắc phải bệnh nan y.
Ngay lúc tâm tình nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, thì có hai hộ vệ tìm tới nhà nàng, nghe hai người này họ Kim, nàng đã suy đoán ngay bọn họ là người của Liễu thiếu phu nhân bên kia rồi.
Hai người đó đanh mặt, hỏi đi hỏi lại nàng về chuyện cái chén Thu lão mang đi hôm đó, hiển nhiên cái chén kia chắc chắn không phải vật bình thường.
Chẳng lẽ bệnh của nàng lại có liên quan tới cái chén kia?
“Biểu muội, hôm nay hết mưa rồi, chắc là sẽ nhiều khách nhân hơn một chút, trong chốc lát nữa ta không thể ngồi nói chuyện với ngươi được rồi. Ngươi chú ý dưỡng bệnh nhé, đừng lo lắng nhiều như vậy.”
“Biết rồi, bây giờ ta ngồi trên này đọc sách, vừa lúc cũng học thêm chữ.”
Quan Thúy Nhi gật gật đầu, nàng ấy mang cơm canh còn thừa lại xuống lầu.
Kỳ thực, Lê Tương đâu có tâm tình đi đọc sách, hiện tại trong lòng nàng đang tràn đầy những câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp. Rốt cuộc nàng đã mắc bệnh gì và có liên quan gì tới cái chén kia?
Còn một điều quan trọng nữa, nếu có liên quan tới cái chén ấy thì nó có mang lại tai hoạ cho gia đình nàng hay không?
Chẳng lẽ kể từ ngày hôm ấy, đã chú định những ngày tháng sau này sẽ không còn yên tĩnh nữa?
Nàng nhẹ nhàng dịch chân đặt xuống sàn nhà, cố gắng vịn vào tường đứng lên cảm thụ một chút.
Kỳ thật, hiện giờ nàng đứng lên đã không còn đau nữa rồi. Kể cả khi lúc ngã xuống, chân của nàng bị va đập nghiêm trọng, thì sau khi uống thuốc lại nghỉ ngơi cả đêm, hiện tại đau đớn đã trở nên rất nhỏ, đi chậm một chút cũng không có vấn đề gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-tu-nhat-sinh-ta-xuyen-khong-ve-lam-ngu-dan/chuong-296.html.]
Có điều nếu để phụ mẫu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn nàng sẽ bị mắng, vì vậy Lê Tương than nhẹ một tiếng, sau đó lại ngồi trở về.
“Tương nha đầu, ta có thể tiến vào không?”
Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Ngũ Thừa Phong, nàng đang lo không có ai nói chuyện cùng đây, Lê Tương lập tức mời hắn vào phòng.
“Ngày hôm qua ta đưa thuốc cho ngươi có dùng tốt không? Hôm nay còn đau hay không?”
“Dùng tốt dùng tốt, bôi vào mát lạnh một chút, sau đó lập tức thoải mái hơn nhiều rồi. Hôm nay đã có thể đứng lên đi thong thả, chỉ là nương ta không cho phép, một hai cứ bắt ta phải ở trên lầu dưỡng bệnh.”
Lê Tương chỉ cái ghế bảo hắn ngồi xuống.
“Tứ ca, ngươi ăn cơm sáng chưa?”
“Ăn... ăn rồi, hôm nay ta tới vì vừa tìm được một bình thuốc khác, nên mang qua đây cho ngươi dùng.”
Ngũ Thừa Phong mặt không đỏ tim không gấp moi từ trong n.g.ự.c ra một nửa bình thuốc khác đưa cho Lê Tương.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Không cần, tứ ca, ngươi giữ lại cho mình dùng đi, ngày hôm qua ngươi mang thuốc qua, ta mới dùng được một nửa mà.”
Lê Tương không chịu nhận, Ngũ Thừa Phong cũng trực tiếp đặt bình thuốc lên bàn.
“Không sao đâu, ta không thường dùng mấy thứ này, nếu cứ đặt trong ngăn tủ, có khi lại quên mất. Tác dụng chủ yếu của nó là giảm đau, mà thời điểm chúng ta huấn luyện bị thương mua đều sẽ mua thuốc trị thương cơ.”
Nếu Đại Lưu ở chỗ này, lại nghe thấy những lời này, nhất định tên đấy sẽ há mồm chê cười hắn một phen.
Tuy thuốc trị thương rất tốt, nhưng lại không thể giảm đau được như thuốc mỡ. Vậy mới nói, hắn bảo không dùng thuốc giảm đau chỉ là nói dối thôi.
Nhưng Lê Tương đâu biết mấy chuyện đó, người ta đã có lòng tốt mang tới đây đưa cho nàng, vừa lúc còn là thứ nàng cần, nàng chỉ còn biết da mặt dày nhận thôi.