Thập Tử Nhất Sinh, Ta Xuyên Không Về Làm Ngư Dân - Chương 508
Cập nhật lúc: 2024-10-25 16:12:18
Lượt xem: 26
“Trần muội muội, chúng ta tới đây tụ hội là muốn vui vẻ, có vài lời không thích hợp, ngươi vẫn nên ít nói ra thì tốt hơn. Ngoài miệng ngươi nói đơn giản lắm, nhưng lại không duyên không cớ làm ảnh hưởng tới tâm tình những tỷ muội khác. Hiện giờ ngươi đã là phu nhân làm chủ gia đình, không còn là thiếu nữ chưa xuất giá của mấy năm trước nữa, cách xử sự và lời nói như vậy hơi thiếu thoả đáng.”
“Đúng vậy, bản thân ngươi không muốn ăn thì thôi, còn nói ra để người khác khó chịu.”
Giang phu nhân vội vàng cười nói xin lỗi, dường như vừa rồi nàng ta chỉ vô tâm mới nói như vậy mà thôi, không phải cố ý.
Trước khi mấy người bọn họ vẫn thường tụ hội kiểu này, nàng ta đã áy náy như vậy, những vị phu nhân khác cũng không tiện trách cứ thêm điều gì, bọn họ lại chuyển sang nói chuyện về những món trang sức đa dạng mới xuất hiện trong thành.
Vừa lúc này, món thứ ba đồ ăn lên bàn.
“Đây là bánh viên kê gạo ư? Tại sao lại có màu hồng phấn?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Quá xinh đẹp, nếu có loại vải vóc màu này, ta có thể mua một xe.”
Nữ nhân hầu như không có chút sức chống cực nào với những món ăn có màu sắc đẹp mắt, kể cả khi nó ăn không ngon cũng được, nhìn một cái đã thấy trong lòng thoải mái rồi.
Đây là món bánh trôi nhân cánh hoa do Lê Tương làm, còn vì sao chúng nó lại có màu hồng phấn? Nguyên nhân là nàng dùng nước rau dền thay cho nước bình thường để nhào bột.
Nước cốt rau dền vốn có màu đỏ thẫm, nhưng nàng pha rất loãng, cho nên bánh trôi nấu lên sẽ có màu hồng phấn nhàn nhạt, giống hệt màu của những cánh hoa đào, cũng có thể liên tưởng màu sắc này với hai má thẹn thùng của thiếu nữ, thật sự rất đẹp mắt.
Lại thêm phần nhân đào hoa ngọt ngào bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều khen món này không dứt miệng.
Sắc mặt Giang phu nhân trở nên cực kỳ khó coi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-tu-nhat-sinh-ta-xuyen-khong-ve-lam-ngu-dan/chuong-508.html.]
Nàng ta cho rằng Lê gia tửu lầu chỉ am hiểu đồ ăn cay, bởi vậy trước khi tới đây đã nghĩ sẵn kịch bản để chê bai bọn họ rồi.
Ai ngờ những món ăn lên bàn này, vừa thơm mềm lại ngọt ngào láng mịn, thứ hương vị tuyệt vời đó, kể cả một người đã mang sẵn tâm tư xấu như nàng ta cũng không dễ dàng chê bai.
Đã vậy còn có Liễu Kiều Kiều ở đối diện, mỗi lần nàng ta chuẩn bị mở miệng là ánh mắt Liễu Kiều Kiều sẽ rơi xuống trên người nàng ta ngay lập tức.
Nàng ta mơ hồ có cảm giác, chỉ cần nàng ta nói thêm một câu nữa, Thanh Chi ở đằng sau Liễu Kiều Kiều ấy sẽ không nể nang gì rút kiếm ra liền, khiến trong lòng nàng ta hoảng hốt ghê gớm.
Quá khó khăn. Lại thêm nhóm phụ nhân kia, cứ như thiếu nữ chưa trải sự đời vậy, bọn họ đã bị mấy món đồ ăn kia mê hoặc tới mức ngoan ngoãn chưa từng có rồi.
Bây giờ chẳng còn ai thèm nghe nàng ta nói chuyện nữa, thực ra nàng ta cũng không dám nói thêm điều gì.
Rất nhanh, lại một món ăn khác được bưng lên, là bánh bao thuỷ tinh mới ra lò còn nóng hôi hổi. Món này chẳng khác nào cây kim đ.â.m vào trái tim Giang phu nhân.
Rất nhiều lần nam nhân nhà nàng ta đi về với một thân đầy hương son phấn, đã vậy trong miệng còn có mùi vị của loại bánh bao thuỷ tinh này.
Chẳng lẽ hắn tới Lê Ký Tửu Lầu này mua bánh bao thuỷ tinh nhưng thực chất là tìm một tiểu yêu tinh nào đó??
Cứ như vậy, người tới dự buổi yến tiệc hôm nay, ngoại trừ Giang phu nhân, tất cả những vị phu nhân khác đều ăn rất vui vẻ.
Vài vị phu nhân trong số bọn họ còn nhiệt tình hẹn nhau lần sau lại tới nơi này tụ họp, trực tiếp ném Giang phu nhân kia qua một góc, khiến nàng ta cực kỳ khó chịu.
Lê Tương đã làm xong tất cả những món đồ ăn được đặt trước, lúc này nàng đang nói chuyện với vị Sở phu nhân kia.
“Sở phu nhân, ngài là khách quý của tửu lầu chúng ta, lần đầu ngài tới Lê Ký, chúng ta cũng không có thứ gì quý giá để cảm tạ, chỉ có thể tặng mỗi vị khách ở đây một món đồ uống, hy vọng các vị phu nhân có thể vui vẻ thưởng thức.”