THẤT HOÀNG TỬ VÔ SỈ - PHẦN 12
Cập nhật lúc: 2024-04-13 16:06:48
Lượt xem: 256
23.
Ngày ta cập kê, tất cả những người có tiếng tăm ở Lạc Thành đều đến, phủ đệ náo nhiệt phi thường.
Từ xa ta nhìn thấy thất hoàng tử được mọi người vây quanh, dường như hắn cũng đang tìm ta, ánh mắt nhìn quanh quất, mãi đến khi nhìn thấy ta mới dừng lại.
Hắn đang cười với ta, nụ cười đẹp như khi hắn cười với tân nương ở trong mơ của ta.
Nghĩ đến giấc mơ đó, lòng ta lại bực bội, dứt khoát không nhìn hắn nữa, thu mình vào hậu viện.
Đến khi nghi thức bắt đầu, ta đi đến đại sảnh, tiếp nhận nghi thức cài trâm.
Hắn ngồi trên đại điện, ánh mắt luôn dõi theo ta di chuyển, nhưng lòng ta bực bội, không muốn nhìn hắn.
Đến khi nghi thức cài trâm kết thúc, bắt đầu đến phần nghe lời khuyên, ta càng nghe càng bực bội.
Ta lơ đễnh nhìn quanh, cuối cùng vẫn vô tình chạm mắt với hắn.
Đôi mắt đen láy của hắn bỗng sáng lên, nháy mắt với ta một cách lén lút.
Hắn hiểu rõ nhất ta không thích nghe những lời răn dạy đó.
Ta không nhịn được cong môi, sự bực bội trong lòng tan biến không ít.
Hắn ra hiệu với ta, muốn nhắn ta sau lễ cập kê bí mật gặp mặt.
Ta quen biết hắn nhiều năm, dễ dàng hiểu được ý hắn.
Ta vội vàng liếc mắt về hướng đông của sân, ra hiệu cho hắn rằng bên kia không có ai.
"Khụ khụ!" Ông nội trên cao nhìn thấy hành động nhỏ của ta, không nhịn được nheo mắt nguy hiểm lên tiếng nhắc nhở.
Ngay cả thất hoàng tử cũng nhận được ánh mắt phức tạp của ông nội.
Ta vội vàng đứng thẳng, không dám làm trò nghịch ngợm nữa.
Ta đợi một lúc ở đông sương phòng, thất hoàng tử mới được nha hoàn của ta lén lút dẫn đến.
"Làm gì?" Lòng ta rõ ràng bực bội không muốn gặp hắn, nhưng khi người đến trước mặt, tâm trạng ta lại vì hắn mà lập tức trở nên nhẹ nhõm.
Thật kỳ lạ.
"Cái này tặng ngươi." Hắn mỉm cười, đưa tới một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Ta nghi ngờ hỏi: "Chẳng phải đã tặng quà cập kê rồi sao?"
Trước đó đã tặng một bộ giáp vàng giá trị liên thành, hôm nay lại theo các vị khách khác tặng một phần quà không quá phô trương nhưng cũng hậu hĩnh.
Sao giờ lại còn có?
"Muốn tặng thì tặng thôi." Trên khuôn mặt hắn xuất hiện một vệt đỏ ửng không giải thích được, cả người trong nháy mắt trở nên rực rỡ lóa mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/that-hoang-tu-vo-si/phan-12.html.]
24.
Trong tay ta cầm một chiếc trâm cài tóc, thân trâm được làm thành hình một thanh kiếm nhỏ, vô cùng độc đáo.
Ngay cả ta, người vốn thấy trang sức phiền phức rườm rà, cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Vị trí chuôi kiếm trên đầu trâm được nạm một viên đá quý màu đen.
Bên trong viên đá đen có ánh sáng lưu động, phối hợp với thân trâm bằng bạc nguyên chất, vô cùng nổi bật và đẹp mắt.
Ta không khỏi nhớ đến lúc thất hoàng tử tặng ta trâm cài, mặt hắn đỏ bừng, nhưng lại nhìn chằm chằm vào mắt ta nói: "Ta thấy mắt của ngươi, đẹp giống như viên đá quý màu đen vậy."
Mắt của ta, đẹp giống như viên đá quý màu đen?
Trong đầu ta bỗng hiện lên một hình ảnh.
Năm ta gặp hắn lần đầu tiên, hắn nhìn trúng con d.a.o găm mà nội tổ phụ ta lấy ra làm quà thưởng, con d.a.o găm đó cũng được nạm một viên đá quý màu đen.
Lúc đó ta hỏi hắn có thích hay không, hắn trả lời thế nào nhỉ?
"Thích, viên đá quý màu đen kia rất đẹp."
Tim ta đập nhanh, mặt bỗng nóng lên.
Hình như ta còn hỏi hắn có thật sự thích hay không? Có phải là thích vô cùng thích không?
Câu trả lời của hắn vẫn là khẳng định.
Lạ lùng thay, ta lại có chút hoảng hốt.
Ta đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu, sự hoảng loạn trong lòng không những không lắng xuống mà còn càng lúc càng mãnh liệt, đến cả nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.
Không tự chủ được, ta quay lại trước gương, soi mình và cài chiếc trâm cài vào tóc.
Nghiêng đầu nhìn xem, hình như cài thêm thứ gì đó cũng không quá rườm rà.
Không đúng!
Tim ta thắt lại, vội vàng tháo trâm cài xuống.
Ta là nữ tử muốn trở thành đại tướng quân, sao có thể thấy đồ trang sức đẹp mắt được!
Lên chiến trường đánh giặc mà đeo trâm cài, chẳng phải sẽ bị người ta cười chê sao?
Nhưng mà……
Chiếc trâm cài này quả thực rất đẹp mắt.
Ta nhịn không được, hết lần này đến lần khác cài trâm cài lên rồi lại tháo xuống.
Miệng thì nói chê bai, nhưng ta lại thấy hình ảnh mình trong gương càng lúc càng rạng rỡ.
Xong rồi, đều do tên thất hoàng tử kia, phá hỏng quyết tâm trở thành tướng quân của ta!