THẤT HOÀNG TỬ VÔ SỈ - PHẦN 15
Cập nhật lúc: 2024-04-13 16:07:51
Lượt xem: 215
29.
Sau cuộc trò chuyện với nội tổ phụ ngày hôm đó, ta đã nhận ra tâm ý của mình.
Ta động tâm với thất hoàng tử.
Thích sự ôn nhu bao dung của hắn, thích dung mạo tuấn tú của hắn, thích hắn làm mọi cách để khiến ta vui lòng.
Nhìn lại cuộc đời ta, ngoài những năm tháng ấu thơ mơ hồ, quãng thời gian còn lại tính ra hơn một nửa đều có bóng hình của hắn.
Ta không biết từ lúc nào mình nảy sinh tình cảm với hắn, rõ ràng là không lâu trước đây, ta còn coi hắn là tiểu đệ do mình che chở.
Nhưng tình cảm vốn dĩ chẳng theo lý lẽ, bất ngờ xuất hiện, ập đến một cách khó cưỡng, mở tung cánh cửa của trái tim.
Không.
Ta cẩn thận hồi tưởng, căn bản không phải bất ngờ.
Rõ ràng là tên kia cố ý dẫn dắt!
Ta không ngốc, giờ nghĩ lại, hắn cố ý nhắc đến chuyện hắn đã lớn tuổi, kinh thành thúc giục hắn thành thân.
Sau đó từng bước từng bước, tặng trâm cài tóc, hẹn ta đi xem hội đèn lồng, sắp xếp pháo hoa.
Còn có những hành động ám chỉ của hắn thường ngày.
Ta không khỏi bực mình.
Nếu hắn cũng có ý, sao không dứt khoát nói ra?
Để ta tâm trí bồn chồn, day dứt suốt bao lâu, lại còn phải chìm trong sự rối rắm hiện tại.
Nhưng khi nghĩ đến những gì nội tổ phụ nhắc đến, về thân phận của hắn, những cảnh tượng có thể xảy ra sau khi hắn thành thân, ta như bị tạt một gáo nước lạnh, bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Nội tổ phụ hiểu tính ta, ông biết ta không thể dung nhẫn vị hôn phu tương lai thê thiêpws thành đàn.
Ta quả thực không thể chịu đựng được, thậm chí rất lâu trước đây còn từng nghĩ, nếu nhất định phải thành thân, chi bằng tìm một nhà có địa vị thấp, như vậy có Tư đồ gia chống lưng, phu quân nhất định không dám mang người về nhà.
Nhưng thất hoàng tử khác biệt, ta sớm biết hắn tôn quý vô song, sao có thể chịu sự kiềm chế của Tư đồ gia?
Máu trên mặt ta dần dần tan biến, chìm vào me mang.
Những ngày tiếp theo, ta đều không xem những lá thư mà thất hoàng tử gửi đến.
Ta không suy nghĩ rõ ràng được liệu bản thân có thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy hay không, nỗi sợ hãi xa lạ khiến ta không dám gặp mặt hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/that-hoang-tu-vo-si/phan-15.html.]
30.
Dường như nhận ra ta đang trốn tránh, thất hoàng tử càng ngày càng gửi thư đến thường xuyên hơn.
Nhưng ta lại không có lấy một chút can đảm để mở thư ra đọc.
Ta vô cùng ghét bỏ sự nhu nhược của bản thân.
Rõ ràng, nội tổ phụ nói ta là một người gan to bằng trời, vậy sao giờ đây đến cả việc động lòng cũng không dám đối mặt?
Ta liên tục mắng mỏ bản thân, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, mở lá thư ra.
Là bức thư mới nhất được gửi đến hai ngày trước, ta mở ra xem, sắc mặt bỗng chốc cứng đờ.
"Ta muốn trở về kinh thành, ngày mốt lên đường." Chỉ vài chữ ngắn ngủi, khiến ta như rơi vào hầm băng.
Ngày mốt? Chẳng phải là hôm nay sao?
Ta ngơ ngác cầm tờ giấy trong tay bước ra khỏi phòng, không biết mình muốn làm gì, chỉ theo bản năng mà đi ra ngoài.
Cho đến khi ta va phải nội tổ phụ.
"Làm sao vậy?" Nội tổ phụ đỡ lấy ta, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của ta, không khỏi cau mày.
"Ta..." Biểu cảm của ta có chút ngơ ngác, đúng vậy, ta muốn làm gì?
Tiểu Bạch của Khôi Mao
À, ta muốn đi tìm thất hoàng tử, trước khi hắn rời đi, hỏi hắn rốt cuộc là có ý gì.
Ta bỗng nhiên hét lên: "Người đâu, mau đi dắt ngựa!"
Không được, chân tay hạ nhân chậm chạp vô cùng, nếu thất hoàng tử đã lên đường thì phải làm sao?
Ta nhấc chân chạy về phía chuồng ngựa, tờ giấy trong tay bay rơi xuống bay phấp phới.
Khi ta cưỡi ngựa chuẩn bị ra khỏi phủ, nội tổ phụ đã ngăn ta lại.
"Nghĩ kỹ chưa?" Tổ phụ dường như chất chứa muộn phiền trong lòng, ta nhìn ông chăm chú, nở nụ cười.
"Người yên tâm, con chỉ đi hỏi một câu, nếu hắn không làm chủ được bản thân, sau này sẽ nạp thê thiếp vào phủ, vậy con sẽ không thích hắn nữa!"!"
Hoàng tử có thể làm chủ bản thân mình hay không?
Ta không chắc chắn, vì vậy mục đích của ta là để bản thân bỏ cuộc.
Môi tổ phụ mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ phất tay áo lui sang một bên.
Ta thúc ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phủ thất hoàng tử, vừa vặn nhìn thấy hắn chuẩn bị lên xe ngựa.