THẤT HOÀNG TỬ VÔ SỈ - PHẦN 17 (END)
Cập nhật lúc: 2024-04-13 16:08:39
Lượt xem: 355
33.
"Một đời một kiếp một đôi?" Nội tổ phụ cười lạnh, dường như quên mất người trước mặt là một vị hoàng tử, trừng ánh mắt tóe lửa nhìn hắn, không hề khách khí chút nào.
"Khụ khụ!" Ta vội vàng nhắc nhở, xích đến bên cạnh nội tổ phụ nhỏ giọng nói: "Người không sợ đắc tội hoàng tộc sao?"
Tổ phụ thu hồi ánh mắt trừng trừng nhìn thất hoàng tử, nhưng ánh mắt nóng như lửa đó lại chuyển sang ta.
Ta nuốt nước bọt, liếc nhìn thất hoàng tử với ánh mắt tự cầu nhiều phúc, không dám lên tiếng.
"Đúng vậy, một đời một kiếp một đôi." Thất hoàng tử nghiêm túc gật đầu, trên mặt không hề có chút lúng túng.
"Ngươi lấy gì đảm bảo? Ngươi có thể làm chủ được phụ hoàng của ngươi không?" Tổ phụ trầm giọng hỏi.
"Thời thơ ấu con ốm yếu nên rời kinh dưỡng bệnh, một lần đi là đã tám năm, đã sớm thoát ly khỏi quyền lực chốn kinh thành." Thất hoàng tử cười cười, thần sắc thoải mái.
"Có lẽ Tư đồ lão tướng quân còn rõ ràng hơn con, Lạc Thành này có bao nhiêu tầm mắt đang âm thầm dõi nhất cử nhất động của con."
Ta sững người, có sao? Sao ta không hề hay biết?
Ta có chút lo lắng.
Có người theo dõi, mà ta lại không hề nhận ra, vậy còn mộng làm tướng quân được nữa sao?
Nhưng tướng quân hình như không thể lấy chồng, ta không khỏi có chút rối rắm……
"Nhiều năm qua con không hề thu nạp nhân thủ, không hề kết giao hay thu hút quyền thế, tất cả thư từ gửi đến phủ của ngài, ước tính đều đã bị mở ra kiểm tra trước một bước, không chỉ những huynh đệ của con biết rõ, phụ hoàng của con càng nắm rõ trong lòng bàn tay."
Ta kinh hãi, cố gắng nhớ lại những bức thư mà thất hoàng tử gửi đến.
May mắn thay, ta không ham tiến thủ, chỉ suy nghĩ ăn uống vui chơi, thư từ qua lại của chúng ta vĩnh viễn là đi đâu ăn, đi đâu chơi.
Ừm……những bức thư gần đây chưa mở, ta không dám chắc.
Thất hoàng tử cười càng rạng rỡ hơn: "Một vị hoàng tử không màng quyền thế, cưới nữ nhi của trấn quốc tướng quân, không chỉ không ảnh hưởng đến cục diện, còn có thể thay hoàng thượng lôi kéo thu phục ngài, mới là điều khiến phụ hoàng ta yên tâm nhất."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/that-hoang-tu-vo-si/phan-17-end.html.]
"Thêm vào đó, ta từng xin được phụ hoàng một lời hứa suông, ta sẽ dùng nó để cầu phụ hoàng, cho phép ta đời này chỉ cưới Nhã Gia làm thê tử."
34.
Cho đến ngày đính hôn, ta vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành.
Thất hoàng tử, Cố Cẩm Dực!
Tên gian trá đó thế mà từng bước thiết kế, sớm đã tính toán kỹ lưỡng cách thức cưới ta làm thê!
Từ khi nào?
Có lẽ từ năm đầu tiên gặp gỡ, hắn đã bắt đầu báo về kinh thành quyết tâm không màng quyền thế của mình.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến khi hắn hoàn toàn thoát khỏi quyền lực chốn kinh thành, giành được sự tin tưởng của hoàng thượng.
Còn ta như kẻ ngốc nghếch, bị sự ôn hòa của hắn đánh lừa, từng bước từng bước, rơi vào bẫy của hắn!
Đúng như hắn nói, hắn tấu lên xin ban hôn, hoàng thượng liền nhanh chóng đáp ứng, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu một đời một kiếp mội đôi của hắn.
Đợi đến khi tên gian trá này vui vẻ hớn hở cầm một xấp chứng thư đến tìm ta, ta mới biết hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị sính lễ từ nhiều năm trước!
"Gia Nhi, muội xem, đây là tửu lâu muội thích nhất, ta đã mua nó rồi, sau này muội muốn ăn lúc nào cũng được."
"Còn có nhà này nữa, muội thích binh khí do họ làm nhất, ta cũng mua rồi, sau này muội tiện bề đúc vũ khí."
"Còn có cái này..."
Ta đếm đếm, có đến hơn một trăm tờ khế ước, tim ta bỗng nhiên đập nhanh.
Tên tiểu đệ này, nhận không uổng phí!
Nhưng mà, "Dù sau này thành thân, ta vẫn là lão đại của huynh, huynh phải nghe lời ta!" ta cảnh cáo hắn.
"Vâng, sau này còn mong nương tử chiếu cố, che chở cho ta cả đời!" Hắn lại nở nụ cười ôn nhu vô song vơi ta.
------Hoàn-----