Thầy bói xà lơ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-06 10:19:57
Lượt xem: 704
9.
Phiêu Bạt Thiên Hạ đã đăng hai tiếng trước: “Công ty mới bắt đầu niêm yết nên nhiều chuyện phải xử lý đến không xuể, được cái giờ đau đầu thì sau hưởng phúc. Đáng yêu.JPG, đáng yêu.JPG.”
Tôi nhai trân châu.
Sự nghiệp của anh Phiêu thành công thật, lợi hại, lợi hại.
Tôi chỉ thầm tán thưởng trong lòng chứ không nhấn vào ảnh để xem.
Tiện tay ấn nút like.
Ấn xong rồi mới nhớ anh có đăng kèm ảnh.
Không xem thì thôi, xem rồi mới thấy giật b.ắ.n cả người.
Vãi!
Mã cổ phiếu: 60096X
Mã này là của công ty tôi đây mà!
Ông chú quả là giàu có, đã cùng công ty với tôi, lại còn niêm yết công ty đưa lên sàn chứng khoán nữa chứ.
Trời ạ, chẳng lẽ ông ấy...
Chính là chủ tịch công ty tôi, Thẩm Quốc Phú.
Hèn gì lần trước khi đến văn phòng của chủ tịch, tôi cứ ngửi thấy một mùi rất lạ... Hẳn đó là lần mà ông ấy rơi xuống cống.
Không ngờ ngài Thẩm ít nói ít cười trước mặt người khác, thật ra... Lại là một người nói nhiều như vậy.
Ngài Thẩm... Đã gần năm mươi tuổi rồi... Thế mà vẫn chưa kết hôn.
Hình như tôi vừa phát hiện một bí mật đáng sợ.
Tay tôi run lên, vội vàng ấn hủy thích.
Nhưng ấn hủy xong thì mới thấy sai sai.
Đây là acc clone của tôi, sao ông ấy biết tôi là ai được.
Thế là tôi lại ấn thích.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, bỗng...
“Tinh tinh!”
Có người nhắn tin cho tôi.
Tài khoản này của tôi chỉ kết bạn với ba người.
Một là acc chính của tôi, hai là cha tôi, người cuối cùng chính là Phiêu Bạt Thiên Hạ.
10.
“Chủ thớt, cô vẫn chưa ngủ hả? Xin lỗi, đã trễ thế rồi mà vẫn làm phiền cô. Nếu cô chưa ngủ thì tôi có thể hỏi một chuyện không? Tủi thân chít được ò.JPG.”
Má ơi, ngài Thẩm còn gửi nhãn dãn tủi thân nữa chứ.
Lúc trả lời tin nhắn, tay tôi còn phải run lên.
“Mời ngài nói ạ.”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Chết, mau thu hồi.
“Anh nói đi.”
“Tôi đã làm theo cách cô chỉ hôm qua rồi, rải gạo nếp ở bốn góc nhà, nhưng mà tôi vẫn thấy hơi sợ.
Xin lỗi, tôi biết là một người đàn ông trưởng thành như tôi thì không nên sợ ma cỏ. Nhưng tôi thật sự có hơi sợ, cả căn phòng lớn như vậy chỉ có mình tôi thôi. Nên là...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thay-boi-xa-lo/chuong-4.html.]
Xin hỏi cô có cách nào có thể giúp tôi dũng cảm hơn không? Ý tôi là, cô có thể dạy tôi mấy câu thần chú gì gì đó không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ chính là suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ. Hay là thế này, để tôi gửi anh mấy câu hỏi, anh mà thấy sợ thì cứ lôi ra nghĩ.
1. Nội dung của chủ nghĩa Mác là gì?
2. Chủ nghĩa triết học Mạc có tác dụng gì đối với việc phát triển xã hội?
3. Hãy nêu ý nghĩa, giá trị của chủ nghĩa khoa học xã hội.
4. Hãy nêu quy luật phát triển của lịch sử loài người.
5. Hình thức của lịch sự chủ nghĩa duy vật là gì?
...
Tôi gửi mấy câu cho anh tham khảo á. Anh chọn một câu mình thích rồi liên tục suy ngẫm về nó đi. Thế thì sẽ không còn tâm trạng mà sợ cái khác nữa.”
Sau khi bấm gửi tin nhắn, tôi nhìn chằm chằm điện thoại một lát nhưng mãi chẳng thấy ông ấy trả lời.
Rạng sáng hôm sau, tôi vừa mở điện thoại thì thấy ông ấy để lại một dòng tin, thời gian gửi là vào lúc ba giờ sáng.
“Chủ thớt, cách của cô đúng là hiệu quả thật, tôi không thấy sợ nữa. Nhưng tôi trằn trọc cái vụ chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật cả đêm nên mất ngủ mất tiêu. Cười khóc.JPG. Nhưng mà vẫn cảm ơn cô nhé. Trái tim lấp lánh.JPG.”
À...
Ngài Thẩm lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như sông nghìn năm, tác phong làm việc mạnh mẽ quyết liệt.
Ấy vậy mà lại còn có một mặt biết làm nũng thế này.
Cứu, tôi biết sau này phải nhìn mặt ông ấy kiểu gì đây. May mà bình thường chủ tịch bề bộn nhiều việc, còn tôi chỉ là một kẻ tiểu tốt vô danh trong công ty mà thôi, một năm chưa chắc gặp ông ấy được mấy lần.
Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hình như càng sợ việc gì thì sẽ càng gặp điều đó.
Vì sao tôi không rời khỏi nhà sớm hơn chút chứ, thế thì khỏi phải đụng mặt ông ấy trong thang máy rồi.
Với cả, ông ấy là lão tổng của công ty mà. Không phải hôm qua mất ngủ à? Sao hôm nay không ngủ thêm chút nữa đi!
Tôi thầm suy nghĩ, ông ấy không biết tôi, hơn nữa tôi còn đeo khẩu trang mà.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi liếc mắt, mỉm cười với ông ấy.
“Chào buổi sáng, tổng giám đốc Thẩm.”
Ngài Thẩm đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra khí thế khiến người ta không dám đến gần.
Ông ấy chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
Tôi theo sau ông ấy bước vào thang máy.
Đứng đằng sau ông ấy, tôi có thể thấy được dáng người cao lớn, gương mặt vô cảm của ông ấy, tưởng như cả người ông ấy đang tỏa ra khí thế khiến người khác dè chừng.
Chậc chậc, tối qua lúc ông ấy tủi thân làm nũng với tôi cũng có vậy đâu.
Không ngờ ngài Thẩm tôn kính – Thẩm Quốc Phú – lại hai mặt như vậy.
Công ty của tôi ở tầng trên cùng.
Khi thang máy lên đến tầng ba thì đèn nhấp nháy một cái.
Mắc bệnh nghề nghiệp nên tôi theo thói quen bấm tay tính toán.
Không ổn.
Điểm hạ Không Vong, phương vị trung tâm, mưu sự chủ thập, hung.
Sau đó, thang máy vừa mới lại tầng mười đột ngột rơi xuống.