Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thầy bói xà lơ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-06 10:20:01
Lượt xem: 557

15.

Tôi cầm theo văn kiện, cố nhấc đôi chân nặng trịch.

Nói thật thì từ khi phát hiện bộ mặt thật của Phiêu Bạt Thiên Hạ, công việc của tôi đã bị ảnh hưởng cực nghiêm trọng!

Trước đây tôi là một nhân viên biết chịu thương chịu khó, cực kỳ chăm chỉ, tận tâm.

Bây giờ, tuy vẫn chịu thương chịu khó như trước.

Nhưng ngày nào đi làm cũng phải chịu một áp lực vô hình khiến tôi không thở nổi.

Tôi rất sợ vị chủ tịch đã bị lộ mặt thật kia sẽ cuốn gói tôi đi.

Trong khi tôi thì rất thích công việc hiện tại.

Sáng vào làm chín giờ, chiều tan ca năm giờ, đã vậy còn chẳng phải tăng ca.

Vừa lúc tôi về nhà là livestream được luôn.

Vì vậy tôi nhất định phải giấu cái đuôi của mình thật kỹ.

Ai mà ngờ được một cô nhân viên nhỏ bé, hướng nội, nhã nhặn, đến tối thì sẽ livestream huyền học cơ chứ.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi định bụng tối nay sẽ chỉ điểm ông ấy vài câu.

Kiểu như “thỏ không ăn cỏ gần hang” ấy.

Tôi bước vào văn phòng của ông ấy.

Ngài Thẩm đang đeo kính, tay bưng một tách cà phê. Ông ấy đang đọc tài liệu trên bàn.

Tôi khẽ khàng đi tới bên cạnh bàn ông ấy.

“Chủ tịch, phiền ngài ký mấy văn kiện này ạ.”

“Ồ, cô để đó đi.”

Tôi đặt chồng văn kiện lên bàn làm việc, sau đó xoay người định chạy như thể thấy ma.

“Chờ đã.”

ông ấy gọi tôi lại.

Á! Cuối cùng vẫn không thoát được ư?

Bàn tay tôi lạnh run, đến xoay người lại cũng chẳng dám thở mạnh.

Sau đó tôi thấy ông ấy lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn bàn.

Một lúc lâu sau.

“Bốp!”

Ông ấy móc một xấp tiền hồng đỏ in hình bác Mao lên bàn.

Tôi hoảng sợ đến nổi lùi lại ba bước.

“Chủ tịch, cái này... Cái này... Không được, không được.”

“Lời tôi nói có thể mạo phạm đến ngài, nhưng mà tuổi ngài phải đáng tuổi cha tôi. Nếu ngài thật sự muốn tìm vợ thì tôi đề nghị ngài tìm một người tầm tuổi mình đi, như vậy giữa hai vợ chồng mới có nhiều chủ đề chung để trò chuyện hơn.”

Bàn tay cầm tờ tiền nhân dân tệ của chủ tịch như bị đóng băng ngay giữa không trung.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

“Khụ khụ.”

Ông ấy không nhịn được mà ho khan hai tiếng.

Sau đó nhìn về trước n.g.ự.c tôi qua cặp kính lão.

“Ấy, đừng mà.” Tôi giơ tay che chắn n.g.ự.c mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thay-boi-xa-lo/chuong-6.html.]

“Khụ, khụ, khụ, khụ.”

Ông ấy lại càng ho dữ dội hơn, vừa ho vừa đưa tay gọi tôi lại.

“Dư... Cô tên Dư Hiểu Miểu đúng chứ?”

Lúc này tôi mới nhận ra anh đang xem thẻ nhân viên của tôi.

“Dạ... Chủ tịch.”

“Dư Hiểu Miểu à, tôi nghĩ có vẻ cô hiểu nhầm gì rồi. Tôi muốn nhờ cô đưa số tiền này đến phòng tài vụ, bảo họ chiều nay xử lý các khoản thu chi trong công ty.”

“À... Thế à...”

Tôi tưởng như bị vả một cái “Bốp” đến đỏ cả tai lan ra cổ.

Tôi chạy “vụt” khỏi văn phòng như một mũi tên.

Hiện, hiện tại có còn hành tinh nào muốn chứa chấp tôi không?

16.

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến tôi không có tâm trạng livestream.

Tôi lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn Wechat cho Phiêu Bạt Thiên Hạ thì bỗng nhận được tin nhắn từ ông ấy.

“Chủ thớt, tôi phát hiện công ty tôi có một cô gái rất đáng yêu. Thật ra tôi đã thích cô ấy từ lâu rồi nhưng không dám theo đuổi, cũng không biết bát tự của cô gái này có cứng hay không. Cô có thể xem thử giúp tôi không? Nếu không cứng thì tôi sợ mình sẽ hại cô ấy mất, dù sao tôi vẫn còn bị ma ám mà.”

Từng câu từng chữ của anh cứ như hóa thành một bàn tay vô hình nhấc bổng trái tim tôi, khiến nó nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

“Anh gửi đi.”

“Ngày 9 tháng 9 năm 1999. Giờ sinh cụ thể thì tôi không biết, nhưng tên cô ấy có một chữ Hiểu nên tôi đoán là buổi sáng.”

“Bốp!”

Điện thoại tôi rơi xuống đấy.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Đó...

Đó không phải tôi chứ là ai nữa?

17.

Tôi nhặt điện thoại lên.

“Anh Phiêu à, anh có cảm thấy tuổi tác hai bên hơi chênh lệch không?”

“Ặc, chênh nhiều tuổi lắm hả? Nhưng tuổi tác đâu phải vấn đề, chiều cao chênh lệch cũng chẳng sao kia mà. Hơn nữa chỉ là lớn hơn vài tuổi thôi, không sao hết. Đáng yêu.JPG.”

Cái này mà gọi là vài tuổi đấy hả?

Tôi cảm thấy có lẽ định nghĩa vài tuổi của anh Phiêu có hơi khác người.

Hay mấy người có tiền đều nghĩ chênh nhau hai mươi tuổi cũng là bình thường?

“Anh Phiêu, tôi nghĩ... Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Anh thích người ta, nhưng đâu có nghĩa là người ta cũng thích anh đâu. Hơn nữa anh phải phân rõ đã, anh thích cô ấy thật lòng hay chỉ muốn lợi dụng cô ấy để hóa giải mệnh cách cho mình.”

Khung trò chuyện của ông ấy hiển thị đang nhập rồi lại biến mất.

Xem ra lời tôi nói đã đánh vào trái tim ông ấy rồi.

Chắc hẳn giờ đây nội tâm ông ấy đang đấu tranh kịch liệt lắm.

Mong là ông ấy hãy suy nghĩ cho thật kỹ.

Tôi đang định đi tắm thì đột nhiên điện thoại lại “Tinh tinh” hai tiếng rồi sáng lên.

“Chủ thớt, cô đỉnh thật đấy. Cách một màn hình mà còn tính ra được tuổi của tôi, quá đỉnh luôn!”

Tôi liếc mắt.

Ngày nào cũng ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, đương nhiên tôi phải biết thừa tuổi của ông ấy rồi.

Nhưng tôi chỉ trả lời bằng một icon mỉm cười.

Loading...