Thể diện - 9
Cập nhật lúc: 2024-06-01 17:42:59
Lượt xem: 5,164
09
Khi cha bị tống vào ngục vì tội tham nhũng, Tô Uyển đã leo lên vị trí ngang hàng với ta.
Tiêu phu nhân khóc lóc chạy đến trước mặt nàng cầu xin: "Mau cứu cha con đi, ngày mai chúng nó c.h.é.m đầu ông ấy rồi!”
Tô Uyển nhàn nhã đeo hộ giáp lên đầu ngón tay, sau đó điềm đạm như hoa cúc: "Ta bị các người dính líu thì thôi đi, bây giờ trước mặt thái tử mà cầu tình cho tội thần, thật mất thể diện.”
"Nhưng...... Cha cũng là vì con mới......"
"Đủ rồi, người đâu đưa nhũ mẫu này về Tiêu phủ. Đêm nay là sinh thần của thái tử tránh để bà ta làm phiền ngài ấy." Tô Uyển sốt ruột ra lệnh cho người đuổi mẹ mình đi.
Sắc mặt Tiêu phu nhân trắng bệch, bà không thể tin đứa con gái mình nâng niu bấy lâu nay lại bạc tình bạc nghĩa đến thế.
Khi cần thì là cha mẹ, lúc hết giá trị lợi dụng lại là nhũ mẫu.
Tiêu phu nhân bị ném ra ngoài thì vô tình chạm mặt ta, bà ấy tuyệt vọng đến mức quỳ xuống đất, một bạt tai..một bạt tai rồi lại một bạt tai. Cứ thế đến khi mặt bà ấy đã đỏ bừng thì mới cầu xin ta: “Tốt xấu gì cha con cũng đã nuôi con được vài chục năm, bây giờ ông ấy bị c.h.é.m đầu. Ta cầu xin con nói giúp chúng ta trước mặt thái tử.”
Lần này phán quan chính là Thái tử. Trước giờ thái tử nổi tiếng là công chính liêm minh, giờ đi cầu xin ngài ấy khác nào chuốc họa vào thân.
Ta khoanh tay cười lạnh nói: "Đến con gái ruột của các ngươi còn không cứu, giờ lại đi trông chờ vào một kẻ sa cơ thất thế ăn nhờ ở đâu như ta cứu Tiêu gia.”
"Huống chi, năm đó kẻ hại c.h.ế.t cửu hoàng tử khiến cả Hầu phủ chôn theo là Tô Uyển.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-dien/9.html.]
"Không, không phải."
"Tô Uyển vì bảo vệ bản thân mà sẵn sàng hi sinh cả Tiêu gia, thế mà bà vẫn bao che cho nó sao?”
"Mà không nói thì ta cũng biết hết chân tướng rồi. Năm đó Tô Uyển vì muốn có cơ hội gặp mặt thái tử, nàng cố ý nhốt cửu hoàng tử quá chén ở trong phòng của mình, sau đó cũng không biết là sẽ cháy. Chờ đến khi Tô Uyển phát hiện có lửa, lúc đấy đã không còn kịp rồi. Thế nhưng nàng không lập tức mở khoá mà lại chạy đi mất. Nếu không phải vậy thì có khi cửu hoàng tử vẫn còn sống sót.”
"Trên dưới Hầu phủ đều là do Tô Uyển hại chế.t, thế mà bà vẫn còn bao che cho nàng ta, chẳng lẽ bà không sợ những người ch.ết oan kia nửa đêm về tìm sao?”
Tiêu phu nhân bị dọa sợ đến mức ngồi xổm xuống đất, lúc này có một thân ảnh như Hầu phủ phu nhân hiện ra trước mặt bà.
Tiêu phu nhân vừa chắp tay vừa dập đầu cầu xin tha thứ: "Phu nhân, ngài tha thứ cho Uyển Nhi đi mà, con bé cũng không phải là cố ý. Lúc ấy nó vẫn chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, phạm lỗi chỉ biết chạy.”
Ta cười lạnh: "Cho nên bà thừa nhận năm đó Tô Uyển thiêu c.h.ế.t cửu hoàng tử phải không?”
Lần này Tiêu phu nhân không còn phản bác nữa.
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Đêm đó ta dẫn theo tất cả nhân chứng, vật chứng đi vào yến tiệc sinh thần thái tử, phơi bày hết những chuyện bẩn thỉu mà mẹ con Tô Uyển đã làm.
Bao gồm tự ý tráo đổi thân phận tiểu thư Hầu phủ, hại c.h.ế.t cửu hoàng tử, liên luỵ Hầu phủ vào ngục, cắt xén tiền cứu trợ thiên tai, buôn lậu, cấu kết với phe phản loạn......
Tô Uyển rốt cuộc không còn để ý thể diện nữa, xông đến muốn đồng quy vu tận với ta thì bị thái tử ngăn lại, hắn tức giận bóp cổ nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoá ra là do ngươi hại ch.ết cửu đệ!”
"Không, không phải thiếp. Thái tử điện hạ, thần thiếp bị oan, chắc chắn là con ả Tiêu Vân kia ghen tị với thiếp được sủng ái nên mới bịa chuyện hãm hại." Lúc này Tô Uyển vẫn còn cứng miệng, nhưng khi thấy chứng cứ ta bày ra thì sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
Thấy bản thân sắp chế.t vì tắc thở, Tô Uyển cái khó ló cái khôn, bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Thiếp có thai rồi!”