THẾ THÂN - 2
Cập nhật lúc: 2024-07-26 10:19:38
Lượt xem: 470
4
Sau khi cảnh sát hòa giải, Chúc Lâm và những người khác miễn cưỡng xin lỗi tôi.
Tôi lê thân xác mệt lả về nhà, à mà có lẽ nơi này cũng không thể gọi là nhà được. Mỗi một món đồ trang trí trong căn biệt thự ngoại ô này đều có cái giá tôi không cách nào trả nổi.
Sau bảy năm, gặp lại người yêu cũ, gã đã là họa sĩ thiên tài có giá trị hơn trăm triệu nhân dân Trong phòng làm việc tầng hai có một người đàn ông đang đọc tạp chí, căn phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn thấp màu xanh sẫm trên bàn.
Ánh đèn lờ mờ tỏa ra, ánh sáng vàng phản chiếu vào mắt hắn.
Cửa vừa mở, hắn nghe tiếng bước chân ngẩng lên, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Hắn thuận tay ném tạp chí đi, cười khẽ: “Giang Nghi, hình như em luôn có thể khiến mình trở nên chật vật nhỉ.”
Tôi không nói gì, mất tự nhiên đứng nguyên trước cửa, nói: “Hôm nay tôi không thể đem sủi cảo đến như đã hứa được.”
Hắn nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Chuyện đó không quan trọng.”
Trầm Quát đứng dậy, lạnh lùng đi ngang qua tôi, nói: “Tắm nước nóng rồi đi ngủ trước đi.”
5
Con người Trầm Quát thật lạ lùng, rõ ràng là ông trùm kinh doanh top 1 trong nước nhưng lại không thích giao tiếp với người khác.
Hắn sinh ra với gương mặt như nam chính bước ra từ truyện tranh nhưng lại không tận dụng nó, cũng chưa từng có bất kì vụ bê bối nào.
Tôi từng nghi ngờ hắn không thích phụ nữ.
Hắn là người đã tài trợ tôi học xong đại học, giúp đỡ tôi khi tôi nghèo rớt mồng tơi.
Dù rằng đằng sau sự viện trợ này, hắn có mục đích riêng, nhưng trước giờ Trầm Quát vẫn luôn rất rộng rãi.
Như năm tôi tốt nghiệp đại học và đi xin việc khắp nơi, hắn đưa tôi một bản giao kèo với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói: “Nếu không có vấn đề gì, sau ba năm tôi và em thanh toán sòng phẳng.”
Trầm Quát đối xử khác biệt với tôi chỉ vì tôi trông giống người vợ đã khuất của hắn.
Nội dung hợp đồng cũng không quá đáng, cùng hắn tham gia một vài sự kiện cần thiết và mang một phần sủi cảo đến mỗi cuối tuần.
Khi đó tôi trầm mặc rất lâu mới hỏi hắn: “Muốn sủi cảo mua hay làm?”
Hẳn ngẩn ra, cau mày suy tư rồi nói: “Sao cũng được.”
Ngoài những gì được quy định trong hợp đồng, chúng tôi gần như không tương tác gì với nhau trong nhiều năm qua.
Đôi khi nhìn mình trong gương, tôi tự hỏi rốt cuộc chúng tôi giống nhau ở điểm nào? Lông mày, mắt hay mũi?
Trong bữa tiệc với đối tác Singapore, hắn đã đưa tôi về khách sạn sớm vì giày cao gót của tôi không hợp chân.
Đứng trước cửa phòng trong tình trạng say khướt mơ màng, tôi níu góc áo vest của hẳn, ngước lên hỏi: “Anh Trầm, người trong lòng của anh là người như thế nào?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-than-czdl/2.html.]
“Người trong lòng?” Âm cuối hơi cao hơn, hắn không hiểu ý tôi.
Tôi có chút xấu hổ, sợ rằng tâm tư của mình sẽ bị lộ nên cố chấp ra vẻ bình tĩnh: “Tiểu thuyết không phải đều viết vậy à? Nếu không sao anh lại kí hợp đồng kiểu đó với tôi?”
Hình như hắn hơi mỉm cười, song bóng tối trong mắt hắn còn sâu hơn cả bóng đêm khiến tôi không có gan hỏi tiếp nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong hợp đồng.
Sau khi tắm xong, tôi đang sấy tóc thì nghe có người gõ cửa.
Tôi mở cửa phòng khách với mái tóc nửa ướt, sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt: “Anh Trầm?”
Dường như hắn hơi khựng lại.
Trầm Quát nhanh chóng dời mắt đi và đưa tôi một cốc socola nóng với vẻ hơi mất tự nhiên.
“Muốn gia hạn hợp đồng không?”
Lòng tôi thắt lại, mãi lâu sau mới nghe được giọng nói gay gắt của chính mình: “Không cần.”
Hắn muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu: “Về sau gặp khó khăn gì có thể gọi cho tôi.”
Cửa phòng khách lại đóng lại.
Tôi chán nản ngồi sụp xuống góc sôpha, chẳng buồn để ý đến từng giọt nước trên tóc rơi xuống mu bàn tay.
Tất cả những gì tôi biết là chỉ suýt chút nữa tôi đã nói “Được”, suýt chút nữa thôi tôi sẽ giẫm vào vết xe đổ và chìm đắm trong sự dịu dàng kia.
Trầm Quát là người tốt, trong lúc tôi tứ cố vô thân hắn đã kéo tôi ra từ vũng bùn.
Ba năm trước, trong một phút sai lầm tôi đã đồng ý với đề nghị của Trầm Quát. Mới đầu tôi chỉ muốn trả ơn, nhưng tôi hiểu rất rõ sự lãng mạn ẩn phía sau quan tâm và chiếu cố của hắn không hề dành cho tôi, mà là cho người vợ đã khuất của hắn.
Hơn ai hết, tôi là người hi vọng hắn có thể sớm ngày vượt qua, nhưng chỉ cần tôi còn ở bên hắn, gương mặt này sẽ làm hắn nhớ đến những kí ức chôn giấu kia.
Tôi lấy tấm thẻ Trầm Quát dùng để gửi tiền hàng tháng nhét vào chậu hoa lan treo trong phòng.
“Từ giờ trở đi, chúng ta thật sự chấm dứt giao dịch.”
Tôi khẽ lẩm bẩm.
6.
Hôm sau, trên đường rời khỏi biệt thự của Trầm Quát, tôi nhận được điện thoại từ cô bạn thân Tiểu Ngư.
Cô ấy cứ nhai đi nhai lại: “Gần quan được ban lộc, còn bà thì vì yêu cầu vụn vặt của người ta mà cực khổ chạy đến chợ đêm bày sạp học cách làm sủi cảo. Sếp lớn nào khó chiều đi thích mấy thứ như thế chứ hả? Bà đừng nói với tôi bảy năm rồi mà hai người vẫn chưa tu thành chính quả đấy?”
Tôi trầm mặc, sau đó nói: “Bọn tôi chia tay rồi.”
Đầu dây bên kia, cô thở dài: “Kế tiếp tính sao, có dự định gì chưa? Muốn tới chỗ tôi không?”
“Tuần trước tôi vừa đậu phỏng vấn chi nhánh tập đoàn Chu thị, ngày mai sẽ đi làm.”