THẾ THÂN - 7
Cập nhật lúc: 2024-07-26 10:22:14
Lượt xem: 507
“Tôi là người tốt?”
Trầm Quát đột nhiên cười, ánh mắt có chút khó dò: “Nói nghe mà sởn hết tóc gáy.”
Chỉ không biết câu “Nghe mà sởn hết tóc gáy” này của hắn là nói về những gì Chúc Lâm nói hay nhận xét “Người tốt” của cô ta.
Chúc Lâm tưởng hắn nghe lọt tai, ánh mắt sáng rỡ, sau đó khinh thường liếc tôi.
Trầm Quát nhếch môi cười, nói: “Cô Chu chắc không biết, tôi đây cũng bị người ta bao nuôi đấy.”
Hắn khoác vai tôi, giọng hơi lạnh: “Sugar mommy ở đây này.”
“Trong lòng tôi sợ hãi, không nói nhiều nữa.”
Trầm Quát chỉ dùng đôi ba câu đã kết thúc chủ đề, sau đó dẫn tôi rời đi.
Về tới trong xe, ánh mắt Trầm Quát đột nhiên trở nên rét lạnh, hắn hói: “Miệng mồm dơ bẩn, ắt sẽ có người thay cô ta làm sạch.”
Hết thảy những chuyện xảy ra tối nay cứ như một giấc mộng.
Tôi mãi mới bình tĩnh lại được, mím môi, hỏi: “Chúng ta kết hôn hồi nào vậy?”
Người đàn ông quay sang, nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng được.”
Có người nhiều chuyện chụp ảnh buổi tiệc tối hôm ấy, chẳng mấy chốc họ phát hiện, thông tin liên quan đến Trầm Quát cực kì ít.
Cũng theo đó lên hotsearch là một tấm ảnh rõ nét chụp Trầm Quát tại buổi tiệc.
Top 3 lần lượt là:
#Trầm Quát trong lòng sợ hãi#
#Đôi ba chuyện không thể không nói về ông lớn bí mật kết hôn#
#Tổng giám đốc Trầm debut đi, để nội bộ giới giải trí mở mang tầm mắt#
Lọt thỏm giữa các hotsearch là tin tức: “Họa sĩ thiên tài một thời Trình Thừa là cờ hó đạo tranh!”
11
Chỉ qua một đêm, tin tức họa sĩ thiên tài Trình Thừa rớt đài nhanh chóng lan truyền.
Trình Thừa có ngày hôm nay nằm trong dự đoán của tôi.
Cách đây vài tháng, tôi nhìn thấy một bức tranh bám bụi tên “Cô ấy” trong nhà kho biệt thự ngoại ô của Trình Thừa.
Trầm Quát dùng nó để kê chân một cái bàn cũ trong kho.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-than-czdl/7.html.]
Năm đó, Trình Thừa nổi tiếng chính là nhờ bức tranh “Cô ấy” được một doanh nhân thần bí mua về với một cái giá trên trời.
Lúc đó tôi liền biết, Trầm Quát nhìn thấu áy náy tôi ôm suốt bao năm qua với Trình Thừa, hắn đã lặng lẽ trả nợ phần áy náy này thay tôi.
Có lẽ Trầm Quát hi vọng một ngày nào đó khi tôi phát hiện ra mọi chuyện tôi sẽ có thể thản nhiên đối mặt với Trình Thừa.
Chuyện khách sạn vừa lộ ra, Thẩm Quát cũng lười tiếp tục giả vờ, chỉ tùy tiện cho người để lộ ít tin tức đen tối của gã.
Trình Thừa là họa sĩ được tiền đắp nặn nhưng lại cực kì cậy tài khinh người.
Vì nổi tiếng trong ngành nên rất nhiều lần gã trễ nãi bản thảo với các công ty hợp tác, nhưng dù gã có vi phạm hợp đồng, vẫn sẽ có người cười hề hề chạy tới xin hợp tác.
Hôm nay, gã thực sự đã bị nghiệp quật.
Ngay sau khi vụ việc Trình Thừa chép tranh nước ngoài lộ ra, những công ty làm việc với gã lần lượt thông báo chấm dứt hợp tác. Đồng thời, gã phải đối mặt với khiếu nại từ nhiều công ty về việc vi phạm hợp đồng trước đó.
Cộng đồng mạng cũng chửi mắng gay gắt.
Chúc Lâm không thể không lên weibo đăng bài nói rằng trước đây cô ta bị mù nên mới vừa mắt tên cặn bã Trình Thừa kia, từ nay về sau, bất kể mọi sự có khó khăn thế nào cô ta chỉ muốn độc lập bền bỉ, làm tấm gương sáng cho phụ nữ thời đại mới.
Lúc tôi gặp lại Trình Thừa, gã đang hồn bay phách lạc ngồi xổm trước cửa công ty.
Tôi cứ tưởng gã đến để gặp Chúc Lâm, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy tôi mắt gã đã tối sầm, nhào lên cản tôi lại.
Trình Thừa cúi đầu, nói không lưu loát: “Giang Nghi, chuyện năm đó anh biết cả rồi, để chia tay anh Chúc Lâm đã nói hết tất cả.”
Gã cứ vậy nói dông nói dài, nói từ chuyện năm đó Chúc Lâm đưa điều kiện 500.000 kia đến những năm này, gã chưa hề quên tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn gã.
Chàng trai kiêu ngạo bảy năm trước giờ biến thành gã đàn ông râu ria xồm xoàm lạc lối.
Trình Thừa nói đến xúc động, gã nhìn tôi bằng ánh mắt tình sâu nghĩa nặng, nói: “Giờ anh thực sự hối hận rồi, em… còn sẵn lòng quay lại không?”
Tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười: “Chắc anh không cho rằng lúc đầu tôi rời đi là để Chúc Lâm bỏ tiền ra đâu nhỉ?”
Tôi lạnh nhạt nói: “Dù không có chuyện kia, tôi và anh cũng không có cơ hội.”
Gã bị sốc bởi sự kiên định trong lời nói của tôi, môi run rẩy, lắc đầu nói: “Không thể nào, em gạt anh. Giang Nghi, em chỉ đang gạt anh mà thôi.”
Tôi nhếch môi: “Anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì chắc? Tiếp cận tôi, cứu vớt tôi, không gì có thể thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng to lớn của anh bằng một đứa con gái mất mẹ không nơi nương tựa.”
Tôi cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Năm ấy, lúc những người đó mắng chửi mẹ tôi, dùng những lời lẽ độc ác vu khống tôi, công kích tôi, anh có thực tâm thực lòng cảm thấy buồn bực vì tôi không, hay anh cảm thấy những gì bọn họ nói cũng có lý?”
“Ha” Tôi nhếch khóe môi, nói tiếp: “Năm đó anh nói với tôi câu này: không có lửa thì làm sao có khói.”
Tôi gằn từng chữ.