Thế Thân Hoàn Hảo - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-04-01 22:01:47
Lượt xem: 1,660
11.
Lục Hồng Sâm rời nhà từ sớm để đi mua đất tại địa chỉ cũ của rạp hát, định xây một rạp hát mới ở đó.
Cuối tháng rạp hát sẽ khai trương, vì vậy mấy ngày nay anh ta thường bận đến tối mày tối mặt. Rồi chẳng biết trúng gió nơi nào mà anh ta lại ho rất nhiều.
Tôi khuyên bảo mãi, anh ta mới chịu nghỉ ngơi ở nhà một buổi.
Buổi chiều đang định nghỉ ngơi thì đột nhiên lại có khách tới.
Đó là một người mặc vest, đi giày da, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên tay là chiếc cặp đựng giấy tờ, trông rất nho nhã, lịch lãm.
Lục Hồng Sâm dẫn người nọ về phòng sách, sau đó đóng kín cửa lại.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Phòng sách là cấm địa trong nhà, nếu không được cho phép thì người làm không được tùy ý ra vào.
Tôi chỉ đành tự rót nước bưng trà mang qua cho bọn họ, thầm nhủ thuận tiện dặn Lục Hồng Sâm nhớ ăn hết món lê hấp đường phèn mà mình vừa nấu nhân lúc còn nóng.
Nhưng vừa bước tới cửa phòng sách thì tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện với khách của Lục Hồng Sâm truyền ra.
Tôi không hỏi anh ta về chuyện kinh doanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn vô tình nghe được đôi ba câu. Thế là tôi không khỏi thấy hiếu kỳ, vậy nên dừng chân lại.
“Sắp tới anh Lục nên cẩn thận trong chuyện kinh doanh chút. Tình thế chiến tranh đang căng thẳng, hiện tại không phải thời cơ thích hợp để phát triển, mở rộng việc làm ăn.” Một giọng nói chưa sõi tiếng Trung vang lên, hẳn là giọng của vị khách kia.
“Tôi biết.” Giọng điệu Lục Hồng Sâm rất ung dung, “Chỉ cần bên anh tiếp tục hỗ trợ và đảm bảo hàng hóa vẫn được vận chuyển như thường thì bên tôi sẽ tăng mức đầu tư để thể hiện thành ý của mình.”
“Anh Lục là người tài giỏi, được hợp tác cùng anh là niềm vinh hạnh của chúng tôi.”
“Tôi cũng rất vinh hạnh.” Lục Hồng Sâm nói: “Sau này vẫn còn hợp tác lâu dài, mọi người chiếu cố lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.”
“Vậy mời anh xem kế hoạch vận chuyển hàng hóa tiếp theo...”
Vị khách kia đột nhiên hạ thấp tông giọng, tôi đứng cách họ một cách cửa nên không thể nghe rõ được, chỉ có thể nghe thấy vài từ vụn vặt như bến cảng, hợp đồng.
Sau đó bên trong lại truyền ra tiếng cười phấn khích của hai người. Lục Hồng Sâm cao giọng hứa hẹn mình sẽ gắng hết sức hỗ trợ, quyết không phụ sự tin tưởng của ông Yamada.
Tôi đoán cuộc trò chuyện của họ sắp kết thúc nên vội vàng rời đi.
Thường ngày Lục Hồng Sâm ít khi nhắc đến chuyện làm ăn, thế nên tôi cứ nghĩ anh ta chỉ làm công việc bình thường. Thế nhưng không ngờ anh ta lại đang buôn bán với người Nhật Bản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-than-hoan-hao/chuong-6.html.]
Bọn họ kinh doanh thứ gì vậy?
Rốt cuộc “hàng hóa” mà bọn họ nói là cái gì?
Đột nhiên tôi có dự cảm không lành.
Nhớ lại, tôi phát hiện mình chẳng biết gì nhiều về Lục Hồng Sâm, đa số đều là tự anh ta kể mới biết.
Vào ngày cứu anh ta, khi ấy anh ta đang bị người khác đuổi giết. Nếu đó chỉ đơn giản là đối thủ trên thương trường thì hà cớ gì phải ép anh ta vào chỗ chết?
“Sương nhi, em làm gì ở đây vậy?” Lục Hồng Sâm đột nhiên xuất hiện.
Tôi hoảng hốt, vô thức né tránh ánh mắt anh ta: “Không, không có gì. Em chỉ đứng đây vậy thôi... Vị khách người Nhật kia đi rồi hả?”
“Đi rồi.” Anh ta ngồi xuống, nếm thử một miếng lê hấp đường phèn rồi lại nhíu mày: “Sao nguội cả rồi?”
“Chắc là do nấu xong lâu rồi.” Tôi vội nhận lấy, “Để em đi hâm nóng lại.”
“Không cần.” Anh ta kéo tôi lại, “Sao tay em cũng lạnh vậy? Trời lạnh thì phải nhớ mặc dày thêm chút, đừng để bị trúng gió như anh.”
“Được.”
Lục Hồng Sâm quay đầu ho khan vài tiếng, rồi chợt bàn tay dùng lực siết chặt cổ tay tôi. Anh ta trầm giọng hỏi: “Sao em biết người kia là người Nhật?”
Đáy lòng tôi thảng thốt, nhận ra bản thân đã để lộ nên đành đáp: “Em thấy ngoại hình người đó trông khá giống người Nhật.”
“Em nghe lén bọn anh nói chuyện đúng không?”
“Không có.”
“Không có thật không?” Đôi mắt Lục Hồng Sâm tối sầm lại, lực tay cũng mạnh hơn.
Cơn đau thấu tận tim lan ra khắp cánh tay tôi, khiến cả mu bàn tay cũng tím tái đi vì không thể lưu thông máu, đường mạch m.á.u hằn rõ lên tay.
Tôi tưởng như xương mình phải nứt cả ra, tuy nhiên vẫn cố cắn răng phủ nhân: “Không có thật đấy. Anh cũng biết em không hiểu chuyện làm ăn thương trường mà.”
Lục Hồng Sâm nhìn chằm chằm tôi một lúc, cuối cùng cũng chịu buông tay.
Hai màu đỏ trắng đối lập hiện lên nơi cổ tay tôi.
“Xin lỗi, là anh đa nghi quá.” Giọng nói anh ta đã dịu đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên vệt hồng ở cổ tay tôi, “Rạp hát sẽ khai trương vào mùng sáu tháng sau. Anh đã mời nghệ sỹ nổi tiếng rồi, em cũng đến xem đi.”