“Thế thân” nổi điên vả mặt tất cả! - Chương 11: Phiên ngoại _END_
Cập nhật lúc: 2024-10-20 21:42:15
Lượt xem: 173
Năm tôi 10 tuổi, tôi được đưa đến Nghiên gia, tại đây, tôi gặp cô gái định mệnh của mình
Tôi đưa tay ra, bàn tay bé xinh nắm nhẹ tay tôi, em bé cười tươi khi nhìn thấy tôi, đột nhiên tim tôi đập mạnh, lúc đó trong đầu tôi nghĩ, tôi phải bảo vệ em ấy cả đời này
Năm 18, tôi vừa thi xong đại học, bước ra khỏi cổng trường, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chạy đến, ôm chầm lấy tôi, giọng nói dễ nghe vang lên
“Anh Luân~”
Tôi mỉm cười bế em lên tay, “ Thanh Thanh đến đón anh sao?”
“Vâng!” Cô cười ngọt ngào, đưa tay ra, lòng bàn tay có một chiếc hộp nhỏ “Anh, anh thi tốt!”
Mở ra, là một chiếc nhẫn, tôi không khỏi ngẩn người “Thanh Thanh, em...”
“Ba tặng nhẫn cho mẹ, ba bảo đấy là vì ba yêu mẹ”
“Thanh Thanh yêu anh sao?” Tôi bật cười hỏi đùa
Không ngờ rằng, em lại đáp “Vâng, em thích anh”
Tôi biết, đó là lời nói đùa của em, em vẫn còn nhỏ, chưa biết gì là tình cảm nam nữ, không giống như tôi, tôi thích em hoàn toàn là tận đáy lòng
“Ừ, vậy sau này Thanh Thanh cưới anh nhé?”
“Vậy anh không được hối hận đâu”
“...Ừ” Anh sẽ không hối hận, nhưng lại sợ em hối hận
Em càng lớn càng xinh đẹp, không biết bao gia tộc đến cầu thân, thật may chú Nghiên yêu em, không muốn em dính vào hôn nhân sắp đặt nên không đồng ý ai cả
Thật muốn giữ em lại cho riêng anh
Cho đến năm em 18, tôi lại như em của 10 năm trước, đứng trước cổng trường đợi em thi xong bước ra, lại tận mắt thấy em, ôm một sinh viên nam khác
Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy thế giới như sụp đổ, còn mình tôi đứng yên ở đó, xung quanh yên tĩnh lạ thường, tôi không nghe thấy gì nữa.
Nhưng tôi không muốn buông tay em, tôi vẫn đứng đợi em ra ngoài
“Anh Luân~”
Cũng như 10 năm trước, vẫn cách gọi đó, nhưng em đã cao lên và càng động lòng người, đã là một thiếu nữ, không còn là cô bé của anh nữa rồi.
“Thanh Thanh” Tôi khẽ gọi, quyết tâm nói thẳng lòng mình “Lời hứa 10 năm trước, vẫn còn có hiệu nghiệm chứ?”
Tôi rất sợ em từ chối tôi, nhưng tôi càng sợ nếu không bày tỏ sẽ mang theo hối tiếc đó mãi về sau...
“Được~”
Không ngờ rằng, em thực sự đồng ý, sau này tôi mới biết, thì ra người kia là bạn tomboy cùng phòng với em, khá thân thiết, là cô ấy thi không tốt lắm nên em an ủi
“Thanh Thanh, anh yêu em, từ rất lâu rồi”
“Vậy ạ? May quá, em tưởng có mình em thích anh thôi chứ” Em cười “Em còn định tỏ tình cơ, chỉ là Tô Tô bảo con gái tỏ tình trước mất giá lắm, nên em đợi đủ tròn 18, là hôm nay này”
“Anh cũng đợi em tròn 18, anh sợ bỏ lỡ em” Tôi ôm em vào lòng, người hơi run kiềm chế “Thanh Thanh, có thể mãi ở bên anh được không?”
“10 năm trước em đã muốn cưới anh rồi” Em vỗ vỗ lưng tôi an ủi “Luân, đừng tự ti, em cũng thích anh mà, em sẽ không hối hận đâu, em hứa đó!”
“Ừm”
Tôi ôm em, cứ ôm như vậy rất lâu, rất lâu, cho đến khi trời hơi ngả màu hoàng hôn, mặc dù lưu luyến, tôi vẫn phải thả lỏng tay ra
Nhưng, em nắm lấy tay tôi, cười tươi “Anh, về nhà với em hôm nay nhé!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-than-noi-dien-va-mat-tat-ca/chuong-11-phien-ngoai-end.html.]
Ma xui quỷ khiến, tôi đồng ý lời em
Về đến Nghiên gia, tôi có phần căng thẳng, dẫu sao lần này đến, với thân phận là tôi vừa mới âm thầm mang tiểu công chúa của họ đi
Cuối cùng phát hiện, tôi lo lắng không đâu rồi
Thì ra em đã sớm nói với ba mẹ sẽ cưới tôi, từ hôm tôi vừa thi xong lên đại học
Thì ra....
Không phải chỉ có mình tôi đơn phương
Chú Nghiên chỉ có chút bực bội khi con gái theo phe tôi, nhưng cô Nghiên lại rất dễ dàng chấp nhận.
Và rồi, sau 2 năm hẹn hò thử, chúng tôi đã kết hôn
Tiếp đó, em có bảo bảo của chúng tôi
Ngược _ HE
Thời gian mới mang thai 2 tháng, em ốm nghén rất nặng, tôi thực sự hối hận, em còn trẻ như vậy, đáng lẽ ra vẫn còn thời gian vui vẻ nhưng lại bị tôi phá hỏng mất
Tôi chỉ hận không thể để tôi giúp em chịu những đau đớn và mệt mỏi ấy
Cũng may, lúc em sinh lại rất nhẹ nhàng, đứa bé gái ngoan ngoãn, xinh giống như em vậy, đặt lên là Phong Lan, gọi ở nhà là Lựu Lựu
Lựu Lựu rất ngoan chơi cùng anh trai là Nghiên Duệ, là con của anh trai em
Tôi bây giờ rất hạnh phúc, vì có em, có con bên cạnh.
“Thanh Thanh, em vất vả rồi”
Em ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn là sự xinh đẹp ấy, không hề lão hóa theo thời gian, em cười lên vẫn khiến tôi rung động, “Anh lại đang nghĩ gì đấy?”
“Đang nghĩ, anh thật may mắn khi có em bên cạnh, bảo bối của anh” Tôi hôn nhẹ lên trán em , dịu dàng mà thâm tình
“Em cũng vậy, anh, cún con của em~”
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI: Ba kiếp tình, một kiếp yêu
Năm 17 tuổi, tôi đã ngốc nghếch dâng lên thứ quan trọng nhất của đời con gái và sau đó tận mắt thấy người vừa lăn giường với mình ôm học tỷ xinh đẹp trong lòng, chuẩn bị cúi đầu xuống.
Tôi không khóc cũng không nháo, lững thững về đến nhà và lên phòng, khóa cửa lại, lúc ấy những giọt nước mắt mới lặng lẽ rơi
Tôi không thể tin được mình đã mang ra những gì và nhận lại những gì, hối hận bản thân đã làm, rồi nghĩ đến tương lai mờ mịt phía trước
Ai muốn cưới người con gái đã không còn trong trắng đây?
Nhưng thật bất ngờ, một ngày nọ, có người đến tìm tôi
Anh mang theo tô cháo, cất giọng ấm áp động lòng người, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi
“Lục Nhi, chúng ta kết hôn đi”
.....
Và tôi đã đồng ý
Không ngờ rằng, tra nam kia biết được thân phận tiểu thư của tôi, trong đám cưới xuất hiện gây náo loạn, cuối cùng....
.....hắn đốt cả đám cưới, cùng anh ấy đồng quy vô tận.
RẤT MONG ĐƯỢC ỦNG HỘ
ĐÂY CŨNG LÀ PHẦN VỀ CP8 LÀ NGHIÊN KỲ DẬT VÀ TÔ LỤC NHI nha