Thế Tử Gia Là Kẻ Bất Lương - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-05 01:08:30
Lượt xem: 1,134
"Ơ kìa? Khóc cái gì? Bây giờ đã khóc rồi, có phải sớm quá không?"
Ta ngẩng đầu nhìn, là Triệu di nương.
Nàng ta mặc xiêm y lộng lẫy, trang điểm châu báu đầy người, được vây quanh bởi một đám nha hoàn ma ma, khinh miệt nhìn ta: "Nghe nói tỷ tỷ đêm qua tỉnh giấc mấy lần, tỉnh dậy là muốn gặp Thế tử gia. Đáng tiếc, đêm qua, ta và chàng ấy vui vẻ lắm đấy!"
Di nương được đưa vào phủ cách đây nửa năm.
Một buổi tối nọ, ta bị ác mộng đánh thức, giường trống không.
Ta để chân trần chạy ra khỏi phòng.
Liền nghe thấy tiếng vang "ting ting tang tang" và tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra từ căn phòng ngay bên cạnh.
Ta đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một màn ái ân nóng bỏng, giọng Giang Văn Uyên khàn khàn, đuôi mắt đỏ ửng.
Chàng kéo ta lại giải thích: "Hỷ Hỷ, nàng mới là thê tử của ta. Tâm ta luôn hướng về nàng, chỉ là vương phủ cần người nối dõi, ta buộc phải nạp thiếp."
Ta không hiểu ý chàng là gì.
Nhưng vẫn gật đầu, nói: "Chàng thích thì nạp đi."
Chàng rất tức giận.
Đó là lần đầu tiên ta thấy chàng giận dữ như vậy, trong mắt như muốn tóe lửa, lạnh lùng nói nhỏ hai câu: "Ấu Như, quả nhiên là giống loài hạ đẳng, sao ta có thể kỳ vọng nàng hiểu được tình yêu của con người?"
"Cái gì?"
Ta bỗng nhiên rơi lệ.
Bất giác đưa tay ôm ngực, không hiểu sao lại thấy đau đớn đến vậy.
Trong cơn choáng váng, ta theo bản năng nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Giang Văn Uyên: "Ấu Như là gì? Loài hạ đẳng gì? Chàng đang nói gì vậy?"
Chàng hất ta ra đất, ôm nữ nhân trên giường sải bước bỏ đi.
Sau đó, nữ nhân kia có thai, cả phủ đều vui mừng khấp khởi.
Thái tử phi nương nương từ Đông cung đưa rất nhiều phần thưởng, nâng nàng ta lên làm di nương, còn răn dạy ta vài câu, bảo ta nên an phận một chút.
Từ đó về sau, Giang Văn Uyên không còn đến gặp ta nữa.
Triệu di nương lại thường xuyên đến tìm ta.
Mỗi lần đến đều nói rất nhiều, ta không để ý tới nàng ta, chỉ ôm cây khô ngẩn người, nàng ta khi thì cười, khi thì khóc, khi thì giận, khi thì vui.
Cảm xúc thật phong phú.
Ta không thể hiểu được, nên coi nàng ta như đang lên cơn điên.
Nhưng lần này thì khác, nàng ta vậy mà lại dám giơ tay tát lên mặt ta, muốn nhổ nước bọt vào ta.
Trong lúc né tránh, một chiếc khăn tay từ trong người ta rơi ra.
Nền khăn bằng lụa, thêu hai con chim kỳ lạ, hình thù giống chim chóc, đang quấn quýt bên nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-tu-gia-la-ke-bat-luong/chuong-2.html.]
Chiếc khăn này đã ở bên hông ta từ khi ta tỉnh dậy, trên đó còn có vài giọt máu, có lần bị Giang Văn Uyên nhìn thấy, chàng ấy vậy mà lại đỏ hoe mắt, rơi lệ.
Ta vẫn luôn coi nó là thứ có liên quan đến thân thế của mình.
Rất trân trọng nó.
Nhưng Triệu di nương lại muốn cướp nó khỏi tay ta.
Mấy ma ma cũng đứng về phía nàng ta.
Chỉ trong chốc lát, ta đã không chống cự nổi nữa, ngã nhào ra đất.
Di nương nhìn ta với vẻ mặt ghê tởm, cười khẩy một tiếng, ném chiếc khăn xuống đất, hung hăng giẫm lên hai cái: "Ta còn tưởng là cái gì, thì ra là thứ đồ thô kệch thế này. Đúng là đồ nhà quê không kiến thức mà! Cứ dựa vào ngươi, cũng muốn đè đầu cưỡi cổ ta ư?"
Ta vội vàng xông tới giành lấy chiếc khăn tay dưới chân nàng ta, lụa là vốn dĩ rất mỏng, chỉ trong chốc lát đã bị móc rách, chiếc khăn vốn đã xấu xí dị hợm, giờ càng thêm xấu xí hơn.
Cất chiếc khăn vào trong lòng.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta đứng dậy sau đó giơ tay lên hung hăng tát Triệu di nương một cái thật mạnh.
Nàng ta hét lên, ta túm tóc nàng ta, lại cho thêm một cái bạt tai nữa.
Triệu di nương đương nhiên không phải là kẻ dễ bắt nạt, lập tức phản ứng lại, giằng co với ta.
Cắn, đá, đạp, khóc, cào, gọi -
"Các ngươi đều c.h.ế.t hết rồi sao? Còn không mau tới giúp ta đánh tiện nhân này!"
Mười tám loại võ nghệ, nàng ta đều tinh thông; lăn lộn vật lộn, càng là sở trường của nàng ta.
Lập tức có mấy ma ma xông lên, bao vây ta lại.
Nhưng ta cứ bám chặt lấy Triệu di nương không buông, hai tay thay nhau tát vào mặt nàng ta.
Nha hoàn thân cận của nàng ta vừa khóc vừa kéo ta: "Thế tử phi, người không thể làm vậy, di nương đang mang thai, người mau buông nàng ấy ra--"
Triệu di nương cũng gào thét: "Hỷ Hỷ, đồ tiện phụ ác độc, đồ con hoang không cha không mẹ, đồ nhà quê hèn mọn. Ngươi dám động vào ta một cái nữa, Thế tử gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi cứ chờ c.h.ế.t đi!"
Ta tức giận run người, lại cào cho nàng ta đầy mặt máu: "Vậy thì bây giờ ngươi bảo chàng ấy hưu ta đi. Ta sớm đã không muốn ở lại vương phủ này nữa rồi. Ta muốn tìm lại ký ức của mình, ta muốn về nhà."
Một sức lực mạnh mẽ đột nhiên đè lên vai ta, Giang Văn Uyên nhận được tin báo, vội vàng chạy tới cứu nguy, chàng túm lấy cổ áo ta, tát cho ta một cái thật mạnh.
Đẩy ta ngã xuống đất, sắc mặt chàng âm trầm, trong mắt như tóe lửa: "Hỷ Hỷ, nàng điên rồi sao?"
Di nương ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết: "Thế tử gia, Thế tử gia! Người rốt cuộc cũng tới rồi, Thế tử phi muốn g.i.ế.c thiếp..."
Mặt sưng vù lên, rất đau, nóng rát.
Thật khó tin.
Sự dịu dàng trước kia, quả nhiên đều là giả tạo.
Giang Văn Uyên cũng rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sưng vù của ta.
Hình như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, một lúc lâu sau, chàng ta mới giơ tay lên, áy náy nói: "Hỷ Hỷ, xin lỗi, ta không phải..."
Ta né tránh tay chàng.