Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THEO ĐUỔI ÁNH SAO - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-17 23:12:11
Lượt xem: 201

Tôi không biết hồi cấp ba đã từng hấp dẫn sự chú ý của ai.

Tôi cũng không biết người thầy chuyên Toán đầy danh vọng, luôn đối xử hòa ái với tôi, là một tên tội phạm quen thói x.â.m h.ạ.i học sinh.

Hắn đã từng ra tay với không ít nữ sinh, nhưng chưa bao giờ gặp phải quả báo.

Bởi vì hắn có ô dù, cực kỳ nhiều thủ đoạn.

Anh tôi phát hiện tôi trở thành con mồi của tên thầy đó, có lần, anh đưa vở bài tập đến văn phòng bị muộn.

Anh thấy hắn ta cầm ảnh chụp của tôi trên sổ điểm danh, hôn loạn lên đó.

“Chứng kiến cảnh ấy, đến khi anh phản ứng lại thì anh đã đạp thằng già đó ngã ra đất.”

Hơi nước ở suối nước nóng tan ra thành những vạt sóng.

Anh tôi ôm tôi vào lòng, câu được câu chăng kể lại chuyện khi đó.

“Hẳn anh đã đ.ấ.m vào mặt hắn không ít, nhưng hắn không trốn.”

“Hắn chỉ nhìn anh, sau đó nói với anh rằng: Tần Tinh, em gái mày…”

“Anh nói anh sẽ báo cảnh sát, hắn cười hề hề trước mặt anh.”

“Trước giờ anh chưa bao giờ gặp một tên súc sinh biến thái như hắn, hắn nói, cho dù hắn ra t.ù cũng sẽ ra tay với em, hắn ta đã nhắm em rồi.”

“Anh cầm gạt tàn đập lên đầu hắn ba lần.”

“Nhưng hắn ta không ch.ê.t, hôm sau vẫn quấn băng đi dạy, nhưng từ ngày hôm đó, anh như sống trong địa ngục.”

“Dáng vẻ hắn hôm ấy tuyệt đối không giống như đang nói dối, trông hắn như một con rắn độc đã xác định con mồi.”

“Sau hôm ấy, trong đầu anh toàn là cảnh em bị hắn cư.ơ.ng~ gian, luôn cảnh giác theo dõi từng cử động của em, sợ em bị hắn ta gọi tới văn phòng.”

“Thậm chí tối khi đi ngủ anh cũng nghĩ làm thế nào để gi.ê.t hắn.”

“Anh điều tra hắn trắng đêm không ngủ, cho đến một ngày, anh phát hiện tài khoản mạng xã hội của hắn.” 

“Hắn đăng bài ở một số diễn đàn phi pháp, anh phát hiện tên biến thái này con mẹ nó còn có tính cuồng xử nữ nghiêm trọng, chỉ thích các cô gái trẻ còn tr*nh, chưa từng trải việc đời.”

Mái tóc dài uốn lượn của tôi tản ra trong nước.

Tôi nhìn anh tôi rũ mắt gẩy gẩy tóc tôi, dùng giọng điệu đều đều, thuật lại chân tướng sự thật kinh hoàng.

“Biết ham mê của hắn anh đã suy nghĩ cả một tối.”

“Hắn thích gái tr*nh, vậy anh sẽ khiến con mồi của hắn không còn là tr*nh nữ nữa.”

“Hôm đó thật ra hắn ta cũng có mặt ở phòng chứa đồ thể dục, anh cố ý dẫn em qua đó là để diễn cho hắn xem.”

Khó trách lúc ấy anh tôi chỉ lo hôn.

Động tác nửa người trên rất điên cuồng, làm tôi sợ đến mức phải chống cự.

Nửa người dưới, chỗ tên đó không nhìn thấy, lại chẳng hề làm gì.

“Tên biến thái đó cũng không dễ lừa, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ rằng anh đang lừa hắn.”

“Cho nên anh….”

“Cho nên anh cố ý để ba thấy anh làm chuyện ấy khi nhìn ảnh em, để ba đến trường bắt em, giả vờ c.ương~ ép em như một thằng điên, sau đó làm to chuyện ở trường, đeo bêu danh ham muốn em gái mình.”

Tôi tiếp lời anh.

Anh tôi ở trước mặt nhìn tôi một cách bình tĩnh.

Anh cười.

“Anh phải trở thành một tên biến thái hơn cả biến thái, khiến gã biến thái kia thật sự thấy rằng em đã bị làm bẩn rồi.”

“Có phải cách đó rất ngu ngốc không?”

“Phải.”

Tôi gật đầu.

“Anh trai ngốc nghếch.”

“Nếu anh nói thật với em, hồi đó em đã cho anh làm luôn rồi.”

“Cũng không cần phải nghĩ kháng cự sinh lý của em là vì không thích anh.”

“Làm thẳng trước mặt lão biến thái ấy….”

Tôi còn chưa nói xong, anh tôi đã chặn miệng tôi lại.

Trong làn hơi nước, tôi túm chặt ống tay áo của anh, bỗng thấy nhói đau, là anh cắn nhẹ vào khóe môi tôi.

“Vậy nên bây giờ em còn chưa rõ sao?”

“Anh dùng tình cảm thế nào để yêu em?”

“Tinh Tinh, nếu trên đời có thần linh, nhất định sẽ trừng phạt anh vì tội đã làm chuyện không nên làm nhất, anh hoàn toàn là một tên súc sinh.”

Ngón tay anh tìm được lòng bàn tay tôi, rồi chầm chậm nắm chặt lấy.

“Chẳng qua Tinh Tinh à, em cố chịu một thời gian nữa.”

“Rất nhanh thôi, anh sắp phải chịu sự trừng phạt của thần linh rồi.”

Nhưng anh tôi không phát hiện, tôi không kháng cự sự tiếp xúc của anh.

Sớm đã như thế rồi.

Sau hôm đó, anh mang tôi đi xem cực quang ở Murmansk.

Chúng tôi ôm nhau hôn nhau giữa cánh đồng lavender ở Provence.

Check-in với báo ở dưới chân núi Kilimanjaro.

Chúng tôi đi rất nhiều nơi, mỗi giây ở những nơi đó đều tuyệt vời hơn cả cuộc đời trước kia của tôi.

Cuối cùng chúng tôi nhìn danh sách, nguyện vọng thời niên thiếu của tôi, chỉ còn thiếu một địa điểm nữa là hoàn thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/theo-duoi-anh-sao/chuong-8.html.]

Trước ngày tới địa điểm cuối cùng, chúng tôi ngủ lại trong một khách sạn nhỏ.

Tần Khiển đi đăng ký, một mình tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ ở sảnh.

Bỗng có một nhân viên nom như người Hoa đi tới dùng một lý do sứt sẹo bắt chuyện với tôi.

“Thưa cô, ừm, đây là điện thoại của cô à?”

Để tránh theo dõi, thiết bị liên lạc của tôi và Tần Khiển đã đổi vài lần.

Tôi nhất thời không phòng bị, nhận lấy nó.

Đầu kia điện thoại, vang lên giọng nói dịu dàng đã lâu chưa nghe thấy.

“Tinh Tinh à, con nghe mẹ nói một câu được không?”

“Mẹ biết con đang giận ba mẹ.”

“Nhưng bệnh của anh con, không thể kéo dài được…”

Tôi cúi đầu.

Hôm đó tôi chẳng nhớ rõ bà nghẹn ngào nói bao nhiêu lời hay với tôi,

Tôi chỉ nhớ khi anh tôi bước về phía tôi thì tôi đã cúp điện thoại.

“Ai vậy?”

Anh nghiêng đầu hỏi tôi.

“Gọi lộn số thôi.”

Tôi đứng dậy quàng cổ anh, hôn anh, anh bị đụng lảo đảo, sau đó xoa xoa đầu tôi.

“Sao lại bất cẩn thế?”

Tôi bĩu môi, kéo tay anh về phòng.

Lần này đổi thành anh bị đẩy xuống giường.

Anh nằm đó thôi đã là cám dỗ to lớn, mỗi lần tôi gấp gáp, anh đều chẳng vội vàng gì.

“Sao tối nay điên thế?”

“Shh, cô bé điên này.”

“Không sợ đau à…đừng có khóc nhé.”

Anh nói, tối hôm đó, tôi mạnh như trâu, dùng mãi không hết sức.

Tôi vùi đầu vào cổ anh, hai chúng tôi đều chảy nhiều mồ hôi nên anh không biết tôi đã khóc.

Thật ra anh nói đúng, tôi không có anh thì không được.

Ngày hôm sau chúng tôi bắt chuyến bay tới địa điểm mới.

Trên máy bay, tôi tựa lên người anh để ngủ, giữa chuyến có tỉnh lại một lần, áo khoác của anh đắp lên người tôi.

“Lạnh không?’”

“Anh thấy sáng nay em hắt xì mấy cái.”

“Tối qua ở ban công….”

Tôi trực tiếp chặn lời anh nói.

Ai biết trên độ cao vạn dặm này có người biết tiếng trung không chứ.

“Anh, Iceland là trạm cuối cùng rồi.”

“Làm xong cái này, anh có tính toán gì không?”

Tôi không yên lòng khơi lên chủ đề này/

Anh nhìn tôi.

“Không biết.”

“Anh không nghĩ về chuyện đó.”

“Chỉ muốn đưa em đến nơi cuối cùng.”

Tôi gật đầu, máy bay hạ cánh, tôi kéo anh tôi đi xuống.

Anh còn đang hào hứng vuốt ve tay tôi. Sau đó lại thừ người ra lúc xuống khỏi máy bay.

….

“Tinh Tinh, đưa anh con ra nước ngoài còn có mục đích là để anh con chữa bệnh.”

“Bệnh của anh con, không chữa khỏi sẽ chê.t, rất hiếm gặp, tốn tiền tốn sức, cần sự giúp đỡ của nhà họ Chu.”

“Nó lén về nước, vốn là định xem con thế nào, nhưng không biết tại sao, nó lại mang con bỏ trốn.”

“Con không thể làm mất thời gian của nó nữa….”

….

Anh tôi đứng sững ở đó bất động.

Anh thấy một chiếc Bentley màu đen, bước xuống từ đó là những người quen, là ba mẹ tôi, Chu Xuyên Chỉ.

Tôi nghe thấy anh nói, giọng run run.

“Không phải đã nói cùng nhau bỏ trốn sao, Tinh Tinh.”

Tôi hít sâu một hơi, sau đó tôi nghĩ, đem câu ấy nói ra cũng không khó.

“Không anh à.”

“Em bỏ cuộc rồi.”

 

Loading...