Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIÊN KIM THẬT GIẢ - Chương 6 - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-21 13:44:30
Lượt xem: 1,900

11.

Chắc sợ hai người chúng tôi xảy ra xung đột nên học trưởng Giang Triết cười ha hả, bảo tôi giúp anh ta kiểm tra một đoạn code rồi kéo tôi vào phòng làm việc.

Lúc ra thì Hạ Minh Châu đã rời đi rồi.

Chủ đầu tư cam kết chờ đến khi trò chơi bắt đầu thành hình, công việc kỹ thuật phải khẩn trương hơn.

Bộ phận kỹ thuật chỉ có sáu người.

Mỗi ngày đều viết code, khảo sát, viết code, khảo sát, gấp rút hoàn toàn không dừng lại được.

Cuối cùng nó đã được hoàn thành trước thời hạn mà chủ đầu tư yêu cầu, giờ chỉ chờ chủ đầu tư kiểm tra và bỏ vốn là có thể tiếp tục hoàn thiện.

Chúng tôi đợi cả ngày hôm sau nhưng bộ phận kỹ thuật của Hạ thị vẫn không đến.

Mãi đến khi có tin tức Hạ thị không dự định đầu tư nữa.

“Hạ thị đưa ra thông tin, nói muốn tạo ra một trò chơi chưa từng có trong lịch sử, tôi nhìn tấm áp phích trên trang chính thức lại giống tấm áp phích Hạ Hạ vẽ cho chúng ta đến tám phần.”

Giang Triết vẻ mặt nặng nề nói ra tin tức này.

Đối với nhóm người làm việc cực khổ như chúng tôi thì đây như sấm sét giữa trời quang vậy.

“Không thể sao chép hoàn toàn code của chúng ta được, trừ khi có người rò rỉ ra ngoài.”

“Làm sao có thể chứ, mấy ngày nay chúng ta đều ở trong phòng làm việc viết code, căn bảo không có thời gian tiếp xúc với người bên ngoài.”

“Không đúng, có người đã ra ngoài.”

Người hôm nào cũng đi ra đi vào ở đây chỉ có tôi vì tôi còn đang là sinh viên đại học năm nhất nên hôm nào cũng phải đi học, lúc không có lớp mới đến hỗ trợ.

Trong lòng tôi căng thẳng, đúng như dự đoán, có mấy cặp mắt đổ dồn về phía tôi.

“Không phải Hạ Hạ.”

Hạ Thính Hải đứng trước mặt tôi: “Hạ Hạ sẽ không bao giờ làm như vậy.”

“Tại sao lại không thể, nghe Giang Triết nói chủ đầu tư là bố nuôi cô ta, tập đoàn Hạ thị có tiền như vậy, cô ta cũng có thể bán đứng chúng ta để lấy lòng bố nuôi.”

“Đúng vậy, sao cô không đến Hạ thị luôn đi, sao phải đến công ty nhỏ mới thành lập này của chúng tôi làm gì?”

“Rầm”, một chiếc ghế bị đá văng ra ngoài.

Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người sợ hãi im lặng không nói gì.

“Các người không biết gì cả, Hạ Hạ đã từ bỏ thân phận đại tiểu thư Hạ gia rồi quay về nhà tôi, nếu con bé muốn lấy lòng Hạ tổng thì con bé có thể lựa chọn không quay về và tiếp tục làm thiên kim đại tiểu thư ở Hạ gia!”

“Các người dựa vào cái gì mà nghi ngờ con bé?”

Đây là lần đầu tiên Hạ Thính Hải vì tôi mà tức giận như vậy.

Tôi ngẩn người.

Tôi lấy điện thoại từ túi xách ra rồi mở album ảnh, trên màn hình là học trưởng Giang Triết, là tôi tình cờ chụp được.

“Vốn dĩ tôi muốn chừa lại một chút mặt mũi cho học trưởng, nhưng tại sao anh lại không biết quý trọng? Đã thế còn không tiếc tạt nước bẩn vào người tôi.”

Trong video là Hạ Minh Châu và Giang Triết, tôi phóng to ra.

Có thể nghe rõ đoạn đối thoại Hạ Minh Châu yêu cầu Giang Triết giao nộp thẻ USB bản chính trò chơi và hãm hại tôi.

Giang Triết hơi hoảng loạn sau đó lập tức bình tĩnh lại.

“Không còn cách nào khác, cô ấy cho rất nhiều.”

Anh ta mỉm cười nhìn nhóm người đang tức giận trong phòng làm việc.

“Ôi trời, chúng ta chẳng qua chỉ là đối tác, ngoài miệng thỏa thuận nhưng chưa ký hợp đồng, trên code cũng không viết tên, chẳng phải là để kiếm tiền sao~”

“Cậu đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Cứ thế bỏ qua cho anh ta?

“Đoạn code kia có vấn đề, làm thành hình ban đầu để trình diễn không thành vấn đề, nhưng nếu muốn nâng cấp thêm bước nữa thì đòi hỏi máy chủ phải cực kỳ nghiêm ngặt, không cẩn thận thì sẽ sập.”

“Ban đầu vì đề phòng Hạ thị có tâm tư khác, không ngờ lại dùng đến thật.”

“Mọi người không phải lo lắng, tôi sẽ liên lạc với chủ đầu tư khác, nhất định sẽ không để công sức của mọi người bị uổng phí.”

Sau đó Hạ Thính Hải tìm đến đối thủ của Hạ thị rồi trình diễn chương trình trò chơi một cách hoàn mỹ.

Sau khi có được vốn đầu tư, công ty lập tức phát hành trò chơi trước Hạ thị.

Thành công chiếm đoạt thị trường.

Vì vậy Khoa học công nghệ Hải Ân nhanh chóng lọt vào tầm mắt của công chúng.

Nghe nói sau đó Hạ Minh Châu đã đến công ty thì bị Hạ Thính Hải đuổi đi, sau khi mẹ biết chuyện này cũng đã mắng cô ta là con sói mắt trắng.

12.

Những chuyện này tôi không quan tâm, chương trình năm nhất đại học phải học nhiều, trừ việc học, tôi dành toàn bộ thời gian ở Khoa học công nghệ Hải Ân để học hỏi.

Bây giờ quy mô công ty mở rộng, văn phòng được chuyển đến tòa nhà ở khu phố phồn hoa nhất thành phố.

Bộ phận hoàn thiện, nhân viên đầy đủ, tôi có thể học được nhiều điều hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thien-kim-that-gia-rine/chuong-6-hoan.html.]

Ngày trở về trường học, vừa đến trước tòa nhà khoa, tôi cảm giác có gì đó không đúng.

“Hạ Hạ, hôm nay cậu đừng trở về trường học, về nhà ngay đi, tớ xin phép giảng viên cho cậu nghỉ rồi, cậu mau lên bảng tin của trường, có người tung tin đồn nhảm về cậu.”

Còn chưa đi vào thì tôi nhận được cuộc gọi của Chu Cẩm, nhớ lại vừa nãy lúc vào trường có vài cô gái chỉ trỏ về mình.

Tôi quyết định vội vàng chạy ra cổng trường bắt xe về nhà.

Vừa đi vừa lướt bảng tin của trường, phát hiện tin động trời.

Có người chụp lén ảnh Hạ Thính Phong đưa tôi đến trường.

Trong ảnh vẻ mặt của Hạ Thính Phong rất không tình nguyện, theo suy đoán của fan hâm mộ, chắc chắn tôi đã dùng thủ đoạn nào đó để cưỡng ép anh ta.

Bây giờ ký túc xá và tòa nhà dạy học bị không ít fan hâm mộ của Hạ Thính Phong vây quanh.

Nếu tôi đi vào chắc chắn không tốt đẹp gì.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chia sẻ bài đăng cho Hạ Thính Hải.

Một giây sau đã nhận được hồi âm của Hạ Thính Hải, hắn nói để hắn giải quyết.

Tôi đang muốn gọi điện cho hắn để hỏi giải quyết thế nào thì Bạch Hân Nhiên gọi điện đến.

“Á, Hạ Hạ, Hạ Thính Phong đăng bài trên Weibo!”

“Anh ta nói cậu là em gái ruột thịt của anh ta, nên người đưa cậu đến ký túc xá vào hôm báo danh thực sự là Hạ Thính Phong?”

Nhận được câu trả lời thừa nhận của tôi, Bạch Hân Nhiên như phát cuồng.

Tôi bất đắc dĩ cúp điện thoại, mở Weibo ra, hotsearch đầu tiên là:

#Em gái Hạ Thính Phong#

Bấm vào thì thấy Weibo của Hạ Thính Phong, một bức tranh hoạt hình vẽ một nhà năm người.

Lúc này bài đăng lại đổi chủ đề thành tình cảm anh em thường ngày, bình luận cũng chuyển hướng rõ rệt.

“Người ta là anh em thì làm gì có âm mưu gì chứ.”

“Tôi và anh trai cũng như vậy, thường xuyên ép anh ấy làm vài chuyện không muốn làm.”

Anh cả biết chuyện này, nói với bộ phận kỹ thuật điều tra IP bài đăng.

Ở phòng máy tính của trường chúng tôi.

Mà người có thể làm chuyện này chỉ có một - học trưởng Giang Triết.

Bộ phận kỹ thuật xâm nhập vào máy tính của Giang Triết, tra được lịch sử trò chuyện của Giang Triết và Hạ Minh Châu.

Hạ Minh Châu thỏa thuận với Giang Triết, chỉ cần bôi nhọ tôi thì anh ta có thể vào Hạ thị làm việc.

Vốn dĩ Hạ Thính Hải không truy cứu trách nhiệm Giang Triết rò rỉ bí mật công ty.

Lại không ngờ Giang Triết c.h.ế.t cũng không hối cải.

Khoa học công nghệ Hải Ân chính thức đệ đơn kiện anh ta ra tòa.

Giang Triết vốn là người theo chủ nghĩa ích kỷ, nhận được trát đòi (của tòa án, viện kiểm sát), anh ta lập tức khai hết tất cả mọi chuyện.

Anh ta nói tất cả là chỉ thị của Hạ thị, ông Hạ cho anh ta tiền, Hạ Minh Châu thỏa thuận cho anh ta vào Hạ thị làm việc.

Sau khi Hải Ân đưa “Quang Vinh” lên thị trường, những nỗ lực tuyên truyền của Hạ thị trước kia đã quật ngược lại.

Cũng tương đương với việc Hải Ân được quảng bá miễn phí trá hình.

Địa vị của ông Hạ ở Hạ thị cũng không còn được củng cố.

Các cổ đông lớn khác đã để ý đến vị trí CEO của ông ta từ lâu.

Nghe nói ông Hạ muốn kết thông gia với ông chủ của một công ty đầu tư để củng cố địa vị của mình.

Người đó chính là Lưu tổng có con trai bị bại não.

Nghe nói, sau đó Hạ Minh Châu đến tìm bố mẹ, cầu xin họ với lý do mười mấy năm làm người nhà của nhau, mong họ sẽ giúp đỡ cô ta.

Khi bố mẹ hỏi giúp đỡ cô ta như thế nào thì cô ta ấp úng nói: “Để Hạ Hạ gả qua đó thay con.”

Sau khi bố mẹ nghe được thì nổi giận đùng đùng, đuổi Hạ Minh Châu ra ngoài, cũng bắt cô ta sau này không được quay về.

Nghĩ lại, từ lúc sống lại đến nay, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống thật tốt, không muốn trải qua bi kịch như kiếp trước.

Nhưng không hiểu sao Hạ Minh Châu lúc nào cũng muốn chống lại tôi.

Kết cục hôm nay cũng là do cô ta tự mình tìm đường chết.

Cuối cùng Hạ Minh Châu vẫn phải gả đi, trải qua cuộc sống thống khổ của tôi ở kiếp trước.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Tôi biết ân oán giữa tôi và cô ta đã kết thúc hoàn toàn.

Ngày mai cuộc sống sẽ lại tốt đẹp hơn.

Tôi tin là vậy.

Hoàn.

Loading...