Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiên Vị - 3

Cập nhật lúc: 2024-03-16 23:06:20
Lượt xem: 3,739

Thi đại học.

 

Tôi phát huy ổn định, giành được 713 điểm.

 

Ba mẹ xem thành tích của tôi, rồi đề nghị tôi chọn học cùng trường với chị.

 

Nói bóng nói gió đều là để tôi giúp chị thuận lợi tốt nghiệp.

 

Kiếp trước tôi từng phản kháng.

 

Nhưng phản kháng là hoàn toàn vô dụng.

 

Mặc dù tôi đã luôn trông chừng đơn đăng ký của mình, nhưng tới giai đoạn cuối cùng vẫn bị ba mẹ sửa lại.

 

Ba tôi là lập trình viên cao cấp.

 

Về mặt này, tôi kém xa ông ấy.

 

Cho nên.

 

Lần này.

 

Tôi cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

 

Ai bảo tôi chưa đủ hùng mạnh chứ.

 

Khi thấy tôi nghe theo, ba tôi có hơi hổ thẹn.

 

Ông ấy thấy tôi điền vào trường học cùng với chị xong, bèn cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng.

 

Bên trong có ba mươi nghìn tệ.

 

Ông ấy còn cố ý dặn là không được nói cho mẹ và chị.

 

Bảo tôi mua mấy thứ mình thích.

 

Nhưng mà ba ạ, con chịu thiệt một lần rồi, sao lại giẫm vào vết xe đổ nữa chứ.

 

Kỳ nghỉ đông năm thứ nhất đại học.

 

Chị tiêu sạch lộ phí về nhà.

 

Tôi đổi vé tàu cao tốc thành ghế ngồi cứng, định ngồi như vậy cùng chị về nhà.

 

Nhưng chị từ chối.

 

Cô ta không thích mùi của chỗ ghế ngồi cứng.

 

Cũng không thích cảm giác bị nhét chung một chỗ với người khác.

 

Cho nên cô ta quyết định ở lại trường.

 

Còn lừa ba mẹ là luận văn được thầy hướng dẫn chọn, muốn ở lại trường làm vài hạng mục, sẽ về nhà trễ vài ngày.

 

Bà chị gái với tâm tư cao hơn cả trời này ấy mà, không có bản lĩnh, lại hay làm bộ tài giỏi.

 

Cô ta không muốn để ba mẹ biết cô ta không biết làm gì chỉ biết tiêu xài, nên kiên trì không nói cho ba mẹ biết chuyện mình không có tiền mua vé.

 

Cô ta cũng không muốn bị bạn học coi thường, nên chưa bao giờ có ý định vay tiền mua vé về nhà.

 

Nhưng sự kiên cường vờ vịt này của cô ta suy cho cùng vẫn là muốn để tôi chịu tội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thien-vi/3.html.]

 

Cô ta dành ra năm ngày rửa bát dọn bàn ngày đêm, cuối cùng kiếm được tiền đủ mua vé tàu cao tốc về nhà từ một quán ăn nhỏ. 

 

Nhưng ngay trong năm ngày này, cô ta bỏ lỡ thời gian cướp vé tốt nhất.

 

Chờ khi cô ta ý thức được điều này thì đã là đêm 30 tết.

 

Cô ta gọi điện thoại khóc lóc kêu than với ba mẹ: "Phòng ngủ lạnh quá, trường bảo ký túc xá cắt điện cắt nước rồi, ba mẹ ơi, con sợ quá, con sợ quá!"

 

Lúc này ba mẹ mới phát hiện vấn đề.

 

Bọn họ gọi tôi tới, gặng hỏi tôi tình hình.

 

Tôi đáp lại chi tiết.

 

Lúc này đây, tới lượt ba kích động.

 

Một cái tát đánh thẳng vào mặt tôi.

 

Mặt tôi hằn đỏ lên năm ngón tay, đau đớn khiến tầm mắt tôi nhòe đi.

 

Đến cả mẹ tôi cũng kinh hãi.

 

Ba còn chưa thấy hả giận, còn muốn giơ tay đánh tôi tiếp.

 

Cũng may có mẹ ngăn cản, mới khiến tôi không bị đánh tới ngất xỉu.

 

"Sao anh lại đánh Niệm Niệm thế?"

 

Mẹ cau mày hỏi.

 

Ba lại nói: "Tâm Tâm yếu ớt từ nhỏ, có phải Niệm Niệm không biết đâu, thế mà nó còn muốn mua ghế ngồi cứng cho Tâm Tâm, không phải là ước con bé đừng về nhà hay sao? Đó là chị của con đó, con mua một cái vé tàu cao tốc cho chị con thì có làm sao?"

 

Tôi gượng cười: "Con chỉ có chừng này tiền, nếu mua vé tàu cao tốc cho chị ấy thì con không về được."

 

Ba lập tức cất cao giọng: "Không phải ba đã cho con ba mươi nghìn tệ làm tiền phòng khi khẩn cấp rồi ư, sao con lại không có tiền được chứ!"

 

Tôi mím môi đưa mắt nhìn mẹ.

 

Sắc mặt mẹ tôi sầm xuống.

 

Khi ba tiếp tục nhục mạ tôi, mẹ cuối cùng cũng mở miệng: "Ba mươi nghìn tệ kia Niệm Niệm đã đưa cho em từ lâu rồi, trên tay con bé... không có mấy đồng đâu."

 

Ba mím môi, rất khiếp sợ.

 

Nhưng dù sao đánh thì cũng đánh rồi, mắng cũng mắng xong rồi.

 

Làm sao ông ấy lại nhận lỗi với tôi được.

 

Cho nên ông ấy tìm cách bào chữa cho mình.

 

Chỉ là lần này ông ấy không còn hùng hồn được như trước nữa.

 

"Cho dù không có ba vạn tệ kia thì nếu con mà tiết kiệm đôi chút từ phí sinh hoạt, làm sao lại không mua được vé tàu cao tốc cho chị con chứ! Con, con chính là kẻ xấu xa! Cố ý không muốn chị con trở về!"

 

Tôi không nói gì, chỉ cười nhìn mẹ.

 

Mẹ hít vào một hơi thật sau, giọng càng nhỏ dần.

 

"Được rồi, đừng nói nữa, Niệm Niệm không có nhiều tiền đâu."

 

Loading...