Thiên Vị - 5
Cập nhật lúc: 2024-03-18 21:03:09
Lượt xem: 4,228
Năm hai đại học.
Vì quá nhiều môn không đạt tiêu chuẩn nên chị bị trường cảnh cáo dọa đuổi học.
Vì chuyện này ba mẹ tôi lại chạy tới trường một chuyến, muốn nhờ vả quan hệ để giải quyết.
Cuối cùng bọn họ biết được, nếu có hạng mục nghiên cứu khoa học trên tay thì có thể phá lệ không bị đuổi học, hơn nữa còn đảm bảo thuận lợi tốt nghiệp.
Mà lúc này trong tay tôi lại đang có một hạng mục nghiên cứu.
Bọn họ lại đưa mắt sang tôi.
"Niệm Niệm, chị cần một hạng mục mới có thể thuận lợi tốt nghiệp, con nên nhường cho chị con đi."
Ba nói như vậy.
Hoàn toàn không còn sự xấu hổ lúc trước.
Nghe thì như là lời nói thành khẩn đầy tình cảm, nhưng thật ra là lại như lẽ đương nhiên.
Mẹ không nói gì, nhưng trong mắt cũng không còn vờ vịt nữa.
Từ lần tôi bật file ghi âm hồi ấy, vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bọn họ, bọn họ đã không còn giả vờ với tôi nữa.
Thế này thật tốt.
Bọn họ không cần phải đứng về mặt đạo đức chỉ trích tôi.
Tôi cũng không phải làm kẻ xấu nữa.
Cuối cùng bọn họ đã nhận ra một điều: Kẻ ác chân chính từ đầu tới cuối chỉ là sự bất công thiên vị của bọn họ cho chị mà thôi.
Nay.
Bọn họ luôn nói rất thẳng rất rõ với tôi.
Ví dụ như đã một năm tôi không nhận được điện thoại của bọn họ, cũng đã một năm tôi không về nhà, và cũng đã một năm không nhận được phí sinh hoạt.
Giờ phút này ba mẹ tôi yêu cầu tôi như vậy, tôi cũng chỉ đáp: "Vâng, cho chị hạng mục nghiên cứu."
Tôi giao hạng mục tôi đã hoàn thành xong cho họ.
Ba mẹ cầm hạng mục, lập tức đưa cho chị.
Buổi tối, chị lại đăng ảnh chụp chung của mình với ba mẹ lên vòng bạn bè.
Kèm theo dòng chữ: Cảm ơn ba mẹ, con thật sự quá hạnh phúc!
"Giang Niệm Niệm, đang nhìn gì vậy, mắt đã đỏ bừng lên rồi kìa."
Bạn học Trần Thuật ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt thì lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động đã tróc sơn của tôi.
Anh ta hỏi: "Ai thế, trông xinh đẹp ghê."
Tôi hít mũi một cái: "Chị gái tôi, chị ruột."
Anh ta cười nói: "Trong ảnh chỉ có ba mẹ và chị gái em nha, còn em là người chụp ảnh à?"
Tôi lắc đầu: "Không phải, ảnh không phải tôi chụp, bọn họ không mời tôi cùng đi ăn."
Anh ta sửng sốt: "Em đùa à, ba mẹ em, chị gái ruột của em!"
Tôi ừ một tiếng.
Anh ta xấu hổ, sau đó nói lời xoa dịu: "Được rồi được rồi, biết em là nhóc đáng thương không ai cần rồi, nào, để anh mời em một bữa."
Dứt lời anh ta đưa tay ôm vai tôi.
Tôi thì lẳng lẽ đẩy anh ta ra: "Không, anh tự đi đi."
Anh ta nhíu mày: "Giang Niệm Niệm, có cần đến mức vậy không? Anh theo đuổi em một năm rồi, là anh không đủ đẹp trai không đủ tốt ư? Sao em cứ mãi không chịu đồng ý hẹn hò với anh vậy!"
Trông anh ta có chút tức giận, nhưng sau đó lại liễm cảm xúc, như chó con lại dán sát tới.
"Được rồi, được rồi, em không đồng ý thì không đồng ý, em chưa chấp nhận anh thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em, mãi cho tới khi em đồng ý làm bạn gái anh mới thôi."
Lúc này anh ta còn chưa quen chị gái Giang Tâm Tâm của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thien-vi/5.html.]
Cho nên mới có thể ngang tàng nói lời tỏ tình như vậy.
Tôi khẽ thở dài một hơi, rồi chuyển Wechat của chị cho anh ta.
"Anh thêm Wechat của chị tôi đi, tôi cảm thấy có lẽ anh sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về tôi từ chỗ chị tôi đấy."
Dứt lời, tôi rời đi.
Anh ta sững sờ đứng đó, có vẻ ngơ ngác.
Nhưng tới tối, anh ta lại tới tìm tôi.
Anh ta ôm cổ tôi, trên mặt đầy vẻ đau lòng.
"Niệm Niệm, để anh bảo vệ em được không?"
"Niệm Niệm, Niệm Niệm ngoan của anh, Niệm Niệm đã chịu nhiều đau khổ như thế, sao anh có thể vì biết quá khứ của em mà lại không yêu em chứ."
"Ba mẹ không yêu em cũng không sao, anh yêu! Anh sẽ mãi yêu em!"
Giang Tâm Tâm chính là một cô gái thiên sứ khéo hiểu lòng người như vậy đó.
Đường nhiên cô ta sẽ báo toàn bộ mọi chuyện về tôi cho Trần Thuật mà không hề che giấu.
Trong đó cũng bao gồm sự áy náy của cô ta dành cho tôi, sự thương yêu và cả thân thiết của cô ta với tôi.
Những lời yêu thương đầy cảm động Trần Thuật nói nhộn nhạo bên tai tôi.
Kiếp trước, với tôi mà nói, những lời này như sự dụ dỗ trí mạng.
Còn ở kiếp này, tôi lại chỉ thấy tẻ nhạt vô vị.
Bởi vì tôi biết kẻ đang ở trước mặt này sẽ phản bội tôi.
Anh ta sẽ yêu chị tôi mà không cách nào kìm lại được.
Sau đó sẽ phê phán tôi là kẻ làm gì cũng sai.
Tất cả tình yêu, dưới sự chiếu rọi từ Giang Tâm Tâm lương thiện vô tội ấy, đều bạc nhược như thế.
"Trần Thuật, chúng ta ước định đi."
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt chân tình thắm thiết, như chứa đầy ánh sao.
"Anh ăn sáng với chị tôi sáu tháng, nếu anh còn kiên trì được thì chúng ta sẽ hẹn hò."
Anh ta cảm thấy buồn cười: "Ây, muốn đưa bữa sáng thì cũng phải đưa cho em chứ! Anh đưa cho chị em làm gì, chị em đã có được nhiều tình yêu như thế rồi mà."
Tôi nặn ra nụ cười gượng.
Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái.
Tại sao Giang Tâm Tâm có được nhiều tình yêu như thế rồi, mà sao vẫn có nhiều người tới yêu thương cô ta như thế.
Trần Thuật biết tôi là người đã nói là làm.
Nên anh ta kiên trì đồng ý.
Trước khi rời đi, anh ta cảnh cáo tôi: "Sáu tháng, sáu tháng sau, em chắc chắn sẽ thành bạn gái anh."
Tôi gật đầu.
Nghe thấy lời hứa hẹn này, lòng tôi phẳng lặng không chút gợn sóng.
Trần Thuật không biết là khi anh ta thêm bạn với Giang Tâm Tâm trên Wechat, cô ta đã tới tìm tôi.
Giang Tâm Tâm nói cho tôi biết Trần Thuật là nam sinh mà cô ta yêu thầm đã lâu.
Cô ta muốn tôi tặng Trần Thuật cho cô ta.
Từ nhỏ tới lớn, dưới sự ép bức của ba mẹ, tôi đã nhường quá nhiều thứ cho Giang Tâm Tâm.
Đây là lần duy nhất Giang Tâm Tâm chủ động tới tìm tôi cầu xin, để tôi nhường Trần Thuật cho cô ta.
Lúc ấy tôi nói: "Được, tặng cho chị đấy, nhưng chị muốn tôi tặng như thế nào?"
Con người luôn nhu nhược đó nói cho tôi biết kế hoạch đưa bữa sáng mà cô ta nghĩ ra từ trước.
Còn tôi thì làm theo hết thảy.