Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiết Lập Sụp Đổ Thì Chạy Trốn Thôi - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-31 22:35:33
Lượt xem: 1,037

11

Một lát sau, chúng ta thấy huynh đệ Bùi gia vội vàng chạy đến Phượng Nghi cung.

"Hoàng hậu nương nương, chuyện này đều là chủ ý của vi thần, nếu muốn phạt, xin hãy phạt thần và đệ đệ, A Trà và A Đường đều vô tội!"

Cô mẫu mỉm cười nhìn hai huynh đệ bọn họ, ta đột nhiên hiểu được dụng ý của bà.

Cuối cùng hôm đó, chúng ta không bị phạt, thậm chí cô mẫu còn ban thưởng không ít thứ.

Trở về Quốc Công phủ, lão phu nhân ngồi ở chính sảnh, nhìn sắc mặt bốn người chúng ta, đen như muốn nhỏ ra mực.

"Các ngươi lớn rồi, cánh cứng cáp rồi!"

Bùi Hành Kiệm và Bùi Ứng Thanh kéo tỷ tỷ và ta quỳ xuống.

"Tổ mẫu, cả đời này con chỉ nhận một mình nương tử Giang Trà – Giang Đường."

Lão phu nhân tức đến nỗi không nói nên lời.

"Được, được, được, các ngươi thích quỳ, vậy cứ quỳ như thế đi!"

Bùi Ứng Thanh không nỡ để ta quỳ, đợi lão phu nhân về viện của mình, liền kéo ta về phòng.

"Không giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn với ta nữa à?"

Trong mắt Bùi Ứng Thanh mang theo ý cười.

Ta xoa xoa đầu gối: "Ta không giả vờ nữa, ta lật bài, ta chính là vua cờ bạc."

Bùi Ứng Thanh cưng chiều nhìn ta: "Được rồi, được rồi, nàng là vua cờ bạc."

Sáng sớm hôm sau, thánh chỉ Hoàng đế phong ta và tỷ tỷ làm huyện chủ đã được ban xuống.

Nhưng ta và tỷ tỷ lại vào cung từ chối thánh chỉ này.

Hoàng đế có chút tức giận: "Sao, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy làm huyện chủ của trẫm là sỉ nhục các ngươi sao?"

Đương nhiên không phải vì vậy.

Ta và tỷ tỷ dùng ân điển này, cầu xin Hoàng đế cho phép nữ tử được vào triều làm quan.

Hoàng đế nhìn chúng ta, suy nghĩ rất lâu.

Hình như đang nhìn xuyên qua ta, nhìn một người nào đó.

Ta biết, người mà ngài ấy đang nhìn, chính là Hoàng hậu cô mẫu lúc còn trẻ.

Năm đó, Hoàng hậu cô mẫu đã cứu Hoàng đế trên sa trường.

Hai người vì thế mà nảy sinh tình cảm, nên duyên phu thê.

Nhưng sau đó, cũng chính là ngài ấy, đã bẻ gãy đôi cánh của cô mẫu.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Một lúc lâu sau, Hoàng đế thở dài: "Trẫm, chuẩn tấu hai vị huyện chủ."

Cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của Hoàng hậu cô mẫu.

Tuy rằng đây chỉ là một khởi đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thiet-lap-sup-do-thi-chay-tron-thoi/chuong-8.html.]

Nhưng chúng ta cuối cùng cũng đã xé ra được một khe hở.

Sau này, nữ tử cuối cùng cũng không cần bị giam cầm trong hậu trạch, chỉ biết chăm sóc chồng con.

Họ có thể an tâm ở hậu trạch, dịu dàng chu đáo giải quyết nỗi lo cho phu quân.

Cũng có thể bước ra khỏi cửa nhà, cầm bút phê phán chính sự, cưỡi ngựa ra trận g.i.ế.c địch.

Ta và tỷ tỷ, cùng huynh đệ Bùi gia vào Đại Lý Tự, bắt đầu cùng bọn họ phá án.

Nhiều năm sau, bóng dáng nữ tử xuất hiện trên triều đình ngày càng nhiều.

Rất nhiều nam nhân, từ phản đối kịch liệt ban đầu, đến bây giờ chỉ dám lén lút nói xấu.

Tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chuyện bình thường.

Ta hỏi Bùi Ứng Thanh: "Năm đó tại sao chàng lại thích ta?"

Vẻ mặt Bùi Ứng Thanh dường như rất hoài niệm.

"Nhiều năm trước, ta đi ngang qua sòng bạc, nhìn thấy một cô nương. Nàng ấy đã đánh cho một tên nam nhân thua hết sạch tiền, còn mang thê nhi hắn đến."

Ta đột nhiên nhớ đến chuyện không hay.

"Rồi sao nữa?"

"Sau đó, nàng ấy đưa số bạc đó cho người nữ nhân kia, nói với người ấy rằng tiệm thêu của mình đang thiếu người làm.”

"Nàng ấy vì nữ nhân, đã dành hết tất cả thiện ý của mình.”

"Cho nên ta luôn cảm thấy may mắn, chút tình yêu nhỏ bé của ta cuối cùng cũng được nàng ấy để mắt tới."

Bùi Ứng Thanh nắm lấy tay ta.

Vừa lúc vành mắt đỏ hoe.

Từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng gió của tỷ tỷ vung đao.

Cùng với tiếng reo hò tán thưởng của tỷ phu: "Nương tử uy vũ, phong thái không giảm năm xưa!"

Như vậy, rất tốt.

Ngoại truyện

Nhiều năm sau đó, triều đình đã không hiếm những vị nữ quan giữ chức vụ trọng yếu. Tuy vẫn còn nhiều lời bàn tán không hay, nhưng tất cả công lao của họ vẫn được lưu danh sách sử, không bỏ sót một ai.

Ta cùng tỷ tỷ lần lượt sinh ra một cặp long phụng.

Tổ mẫu ngày ngày bế cháu, gương mặt cũng tươi cười nhiều hơn, người vẫn còn trọng lễ giáo, nhưng đã bớt hà khắc bắt chúng ta phải ngày ngày quỳ phạt trong từ đường.

Nhưng từ lúc phụ mẫu ta cáo lão hồi kinh liền đến giành cháu thì lại khác, các bậc trưởng bối cứ người một câu ta một câu. Nhà ta nuôi tốt hơn, nhà ta dạy ngoan hơn.

Cuối cùng quyết định một tháng tổ mẫu giữ nhóc của tỷ tỷ, phụ mẫu chăm nhóc nhà ta, tháng sau lại đổi ngược lại, không ai phải tranh giành mấy đứa nhóc này suốt ngày nữa.

Phu quân và tỷ tỷ mỗi ngày lên triều không còn chăm chỉ như trước, chỉ thừa dịp kết thúc buổi chầu liền phi nhanh về phủ chơi đùa cùng nữ nhi bảo bối.

Không giỏi thư họa, không thích bó buộc thì đã sao, chẳng phải chúng ta vẫn đạt được những điều mà mọi người vẫn hằng ao ướt đấy rồi sao.

Chúc người người nhà nhà đều sống cuộc đời của mình, vì mình mà sống.

[Hoàn]

Loading...