Thỏ Tinh Mang Thai - C1
Cập nhật lúc: 2024-03-22 08:05:47
Lượt xem: 81
Chờ đôi nam nữ cuối cùng bên hồ tình nhân trong trường học đi khuất, tôi chạy từ sau bụi cây ra.
Nhanh nhanh chóng chóng cởi quần áo ra nhét vào túi, chiếc đuôi thỏ bông xù sau m.ô.n.g rung rung liên hồi.
Ai, cuối cùng cũng có cơ hội ăn cỏ ở đây rồi.
Thèm từ lúc khai giảng tới bây giờ, hôm nay tôi phải ăn thả cửa, ăn đã cái miệng đi thì thôi.
Hóa thành nguyên hình, tôi nhảy chân sau, hưng phấn nhào vào đống cỏ vừa xanh vừa ngon kia.
Bên này cắn một miếng, bên kia gặm một cái.
Ăn tới thỏ tôi phê như con tê tê.
Đang vui vẻ hoan hỉ thì không xa có tiếng bước chân đều đều vang lên.
Hình như đang đi về phía này.
Tôi dừng chân, tai dựng thẳng tưng.
Xu rồi, sao giờ này lại có người đến hồ tình nhân vậy!
Cắn miếng cỏ cuối cùng, tôi xoay người chạy, kết quả lại cắm đầu đ.â.m phải một đôi giày.
Éc!
Đau nha!
Chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay to xách lên.
Gương mặt đẹp trai chuẩn mã gen trúng số bỗng nhiên phóng đại trước mặt tôi, mặt mày thanh thoát, sống mũi anh tuấn.
Tôi ngu luôn.
Đây... đây không phải bạn cùng phòng Chu Cẩn Ngôn à?!
Bị ai bắt gặp đã đành, đằng này sao cứ phải là cậu ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tho-tinh-mang-thai/c1.html.]
Tai tôi cụp xuống, trong lòng như có một vạn con alpaca lao qua.
“Trong trường lấy đâu ra thỏ vậy?”
“Bên trường Nông nghiệp chạy sang?”
Chu Cẩn Ngôn đang xách cổ tôi có hơi bất ngờ, cậu ta dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đ.â.m tôi, đ.â.m chỗ này một cái, lại chọt chỗ kia một tí.
Cuối cùng chọt vào miệng tôi.
Tôi bực mình há miệng tính cắn cậu ta, kết quả một giây sau, tôi giật mình.
Ô, lạ thế?
Ngón tay cậu ta cứ thơm thơm.
Chắc vừa huấn luyện xong nên ngón tay Chu Cẩn Ngôn xen lẫn chút mùi mồ hôi.
Không khó chịu mà lại có hương cỏ xanh phơi trong nắng gắt, nhàn nhạt, gây nghiện.
Tôi buông răng ra, dùng đầu lưỡi tính l.i.ế.m thử, kết quả phê tới mức đuôi vẫy loạn xì ngậu, nhũn cả tai, m.ô.n.g cũng mặc sức lắc lắc.
Oa! Đây là hương cỏ xanh thượng hạng tôi ước mơ tha thiết đó!
Tôi lập tức dùng hai chân trước ôm lấy đầu ngón tay cậu ta mút mút.
Chu Cẩn Ngôn rút ngón tay về, cười nhẹ lắc lắc tôi, trong giọng nói xem lẫn chút xấu xa không dấu vết, khắc hẳn sự lạnh nhạt ngày thường.
Thậm chí tôi còn trông thấy hình ảnh lông xù của tôi trong mắt cậu ta.
“Ngoan thế này, nấu đầu thỏ cay chắc chắn thơm lắm.”
?
? ?
Tai tôi dựng đứng liền.
Nghe đi, đây mà là tiếng người à?