Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:23:52
Lượt xem: 65
Sau khi trở về Thùy Hương Tạ không lâu, Định Viễn hầu gia phái người đến muốn Tiêu Vân Khởi đi thư phòng một chuyến.
... Chắc chắn là vì hắn chống đối Trưởng công chúa trước mặt mọi người.
Vẻ mặt Tiêu Vân Khởi bình tĩnh, dặn dò ta đừng lo lắng, uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm đi.
Ta dịu dàng gật đầu.
Bóng lưng của hắn vừa biến mất ở cửa ra vào, ta đã đưa tay hất canh gừng khử lạnh ra ngoài cửa sổ.
Lúc ngủ, ta cố ý mở rộng cửa sổ, hứng gió lạnh trong mùa đông khắc nghiệt cả đêm.
Đào Hố Không Lấp team
Không bỏ được hài tử sẽ không bắt được sói.
Muốn dùng khổ nhục kế thì phải bỏ vốn mới được.
Nửa đêm ta thật sự bị sốt như ý muốn.
Bệnh tình còn nặng hơn ta nghĩ.
Đầu ta đau muốn nứt ra, ý thức trở nên hỗn loạn.
Dường như bên cạnh có rất nhiều người đi qua đi lại, thỉnh thoảng có vài lời bay vào trong tai.
"Có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."
"Trị! Cho dù ngươi dùng cách gì, không biết dùng thuốc đắt thế nào đều phải chữa khỏi cho ta..."
"Haiz, vậy chỉ có thể tạm thử một phen thôi..."
Lúc ta đang mê man, có người ôm ta vào lòng mớm từng muỗng thuốc.
Giống như lúc trước ta vừa được Tây Châu cứu trở về nhà, ý thức mơ hồ.
Khi đó, trong lòng ta vẫn đề phòng, cho dù mê man nhưng vẫn mím chặt miệng.
Y vụng về muốn đẩy ra nhưng lại sợ làm ta bị thương.
Y đành phải bẻ một cây cỏ lau rỗng ruột, muốn rót thuốc vào.
Đương nhiên kết quả là không thành công.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-14.html.]
Sau đó, y buồn rầu hỏi Châu đại thẩm sát vách, hỏi bà ấy dỗ nhi tử sáu tuổi uống thuốc như thế nào.
Sau khi nghe gợi ý, y ôm chặt ta, cánh tay khẽ đu đưa, miệng hát đồng d.a.o mới học.
Rất khó nghe.
Ta không chịu nổi nên há miệng muốn mắng người.
Một muôi sứ thuận thế nhét vào miệng ta, nước thuốc đắng chát trôi xuống cổ họng.
Mặt ta nhăn nhó.
Bên tai vang lên giọng nói mừng rỡ: "Ôi trời, cách của Châu thẩm có tác dụng thật."
Hơi nóng dâng trào ở đáy mắt, ta đưa tay ôm cánh tay của y.
Dùng hết sức mình.
Giống như năm đó ôm chân của mẫu thân cầu xin bà ta đừng rời đi.
Bà ta mặc quần hoa màu lam, ta nhớ một đời.
Bụi mù trên đất tung bay làm mờ mắt ta.
Quần hoa màu lam kia càng đi càng xa, trước mắt có hơi nước mơ hồ dâng lên thành màu lam méo mó.
Từ đó, ta không tiếp tục mặc màu lam nữa.
Giọng nói vang lên bên tai, mờ ảo: "Tương Tư, nàng chịu khổ rồi, ta sẽ tìm Thẩm Tĩnh Đàn đòi lại."
Thẩm, Tĩnh, Đàn.
Ta chợt giật mình.
Bởi vì giấc mộng này sụp đổ theo tiếng rít gào.
Không có quần hoa màu lam, ngõ Tế Liễu cũng biến mất.
Ta đứng trên con đê đầy cỏ hoang um tùm.
Ta nhìn nước sông cuồn cuộn bên dưới, hơi lạnh từ mắt cá chân tràn đến đáy lòng.
Nơi này là nơi Hạ Tây Châu xảy ra chuyện.