Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 26
Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:33:43
Lượt xem: 185
Ta tên là Thôi Linh Nghi, là nữ nhi Thôi gia ở thành Kim Lăng.
Phu quân của ta tên là Tiêu Vân Khởi, là Nhị công tử ở Định Viễn hầu phủ.
Hắn đối xử với ta rất tốt.
Tuy phu quân ta là công tử hầu tước nhưng không giống những thiếu gia ăn chơi được tổ tiên che chở, cả ngày chơi bời lêu lổng, tầm hoa vấn liễu.
Hạ nóng hay đông rét đều chăm chỉ luyện tập, cưỡi ngựa b.ắ.n cung thành thạo, rất có uy vọng trong quân.
Mấy hôm trước, hắn vui vẻ nói với ta, Thánh thượng đồng ý với thỉnh cầu đóng giữ Mạc Bắc của hắn.
Vài ngày nữa hắn sẽ dẫn ta đi đến vùng đất hắn lớn lên.
Hắn nói, Mạc Bắc có mặt trời lặn dưới Trường Hà, có bầu trời xanh thẳm, có vùng bỏ hoang rộng lớn, còn có hùng ưng bay lượn ở chân trời.
Hắn nói chắc chắn ta sẽ thích nơi đó.
Mặc dù trong lòng ta không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn, ta không đành lòng nói từ chối.
Bởi vì hắn đối xử với ta quá tốt.
Ngay cả thế tử triền miên trên giường bệnh còn có hai nha hoàn thông phòng, nhưng trong hậu viện của phu quân ta chỉ có một mình ta.
Hắn nói nguyện một lòng chung thủy, bên nhau đến bạc đầu.
Ta hơi tiếc nuối.
Bởi vì ta lại quên đi quá trình có được tình cảm nồng cháy thế này.
Phu quân nói, trước khi ta xuất giá từng ngã khỏi ngựa, đầu bị thương nên mất đi ký ức lúc trước.
Ta quấn lấy hắn hỏi chúng ta quen biết nhau thế nào.
Trong mắt hắn tràn ngập vẻ hoài niệm.
Hắn nói chúng ta quen nhau vào Tết Nguyên Tiêu bốn năm trước.
Ta ở trên lầu vẽ hoa đăng, hắn ở dưới lầu ngắm hoa đăng.
Ta cúi mắt xuống, hắn vừa ngước mắt lên.
Cả thành tràn ngập pháo hoa, xe ngựa chạm khắc chỉ như ảo ảnh.
Ta nghe vậy suy nghĩ đến ngẩn ngơ.
Với một người có quá khứ trống rỗng, nghe chuyện mình đã trải qua cũng giống như nghe chuyện của người khác.
Ta cụp mắt xuống che đi vẻ mất mát trong mắt.
Hắn miêu tả cảnh tình cờ gặp gỡ đẹp như thế, nhưng ta không thể nào ôn lại sự cảm động khi đó.
Ta quấn lấy hắn hỏi về chuyện chúng ta yêu nhau, âm thầm chờ mong một đoạn ngắn nào đó giống như chìa khóa, cạch một tiếng, mở ra cánh cửa đã khóa chặt trong đầu ta, ký ức mất đi mãnh liệt ập đến.
Hắn lại tránh né.
Hắn nói đừng theo đuổi chuyện cũ nữa.
Thay vì dằn vặt quá khứ hãy nắm chặt hiện tại.
Thay vì nhớ nhung núi sông xa xôi thì hãy yêu người trước mắt.
Ta hơi không phục, muốn nói yêu người trước mắt và hỏi về quá khứ không hề mâu thuẫn với nhau.
Hắn lại không cho ta cơ hội cãi lại, chỉ hôn nồng nhiệt mang theo vẻ nôn nóng bất an.
"Nương tử, sinh cho ta một đứa bé được không?"
Ta bị động tiếp nhận, không hề đáp lời.
Trong suy nghĩ của ta, ta không muốn có con lắm.
Mất trí nhớ không nhẹ nhàng như phu quân nói.
Bây giờ ta giống như một tòa lầu các xây giữa không trung, không hề có nền móng nào cả.
Người khác sống trên đời này, còn ta thì khác.
Ta như trôi lơ lửng trên đời giống như cô hồn đột nhiên chui ra khỏi lòng đất.
Không biết đến từ đâu, cũng không biết đi đến chỗ nào.
Một người như vậy thì nuôi dưỡng con cái thế nào?
Vì thế ta giấu phu quân, lén uống Tị Tử Đan.
Định Viễn hầu phủ không có con nối dõi, ta vốn tưởng bà bà sẽ vội vàng hối thúc chúng ta sinh con.
Không ngờ bà ấy chưa từng nhắc đến.
Ta nghĩ có lẽ việc này liên quan đến chuyện bà ấy không thích ta, cho nên không muốn ta sinh huyết mạch cho Định Viễn hầu phủ.
Bà bà của ta là Trưởng công chúa Đức Chiêu.
Không biết lúc trước ta đắc tội bà ấy thế nào, dường như bà ấy rất ghét ta.
Mỗi khi gặp nhau trong gia yến, bà ấy đều nhíu mày, mặt mày nhăn nhó.
Ta nhíu mày, thậm chí không dám thở mạnh.
Đôi khi, ta nghĩ có phải lúc trước tính tình của ta ngang bướng, cho nên không được trưởng bối thích.
Đào Hố Không Lấp team
Vì không chỉ bà bà mà ngay cả phụ mẫu ruột cũng đối xử với ta khách sáo xa cách, khác hẳn thân thiết yêu thương.
Ta từng lừa mình dối người nghĩ rằng có lẽ phụ mẫu nghiêm túc trời sinh, không biết bộc lộ tình cảm.
Nhưng có một lần, ta vô tình nhìn thấy trưởng tỷ nhào vào lòng mẫu thân làm nũng. Bà ấy khẽ vỗ lưng nàng ấy, giống như ôm bảo vật độc nhất vô nhị trên thế gian.
Thế là ta hiểu được...
Không phải phụ mẫu không biết biểu đạt tình cảm, chỉ là không biểu đạt tình cảm với ta mà thôi.
Phu quân nói, đó là vì từ nhỏ đi theo nhà ngoại tổ đến sống ở đất Thục, không giống trưởng tỷ được hầu hạ dưới gối.
Ta lại vui vẻ trở lại.
Trong lòng âm thầm phác hoạ dáng vẻ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu mà phu quân nói rất yêu thương ta.
Thì ra ta cũng có người thích, ta cũng là bảo vật trong lòng người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-26.html.]
Mặc dù ta không nhớ ra được hình dáng của bọn họ.
Phu quân đi quân doanh bàn giao công vụ, ta ở trong nhà dẫn theo nha hoàn thu dọn hành lý đi phía Bắc.
Mạc Bắc, nghe nói nó ở cực Bắc.
Nơi đó tuyết rơi quanh năm, gió lạnh thấu xương.
Thật ra ta không hề thích lạnh nhưng lại thích tuyết.
Mỗi khi tuyết rơi, không hiểu sao trong lòng ta bình tĩnh lại, trong lòng thầm vui vẻ.
Ngày hôm nay tuyết lại rơi.
Ta sai người hâm nóng một bầu rượu, ngồi dưới hiên ngắm tuyết.
Vào lúc ta đang thẫn thờ, ống quần đột nhiên khẽ động.
Ta giật mình cúi đầu xuống.
Một con ch.ó màu vàng như cuộn nhung đang giương nanh múa vuốt cắn ống quần của ta.
Ta giơ chân đá nó.
Thân thể béo ú của nó lăn về sau một vòng, người hạ thấp xấu hổ sủa gâu gâu với ta.
Ta cười ha ha ra tiếng.
Con chó ngốc này.
Trong đầu chợt có thứ gì đó thoáng qua.
Ta hơi sững sờ.
Đúng lúc này, mấy tiểu nha hoàn chen chúc ở cửa viện, ló đầu nhìn ta.
Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi không ai dám đi lên.
Đây cũng là chuyện kỳ quái trong phủ.
Ta tự nhận mình không hề hung ác, không biết vì sao hạ nhân trong phủ nhìn thấy ta đều vô cùng sợ hãi, không dám tới gần Thùy Hương Tạ.
Ta ngạc nhiên nói chuyện này với phu quân, phu quân chỉ cười nói ta nhạy cảm.
Thật sự là nhạy cảm sao?
Ta vẫy tay với các nàng.
Trong đó có một người tuổi tác hơi lớn lề mề đi đến, đầu cúi cực thấp, giọng nói nhỏ như muỗi: "Phu nhân tha tội, nô tỳ không trông giữ con ch.ó này cẩn thận làm nó chạy loạn vào Thùy Hương Tạ, làm phiền phu nhân."
Ta tiện tay sờ nó, vẫn còn sủa gâu gâu, cục bông này còn muốn làm ta sợ.
Ta nắm gáy của nó, nó trở nên ngoan ngoãn.
Nó mở to đôi mắt ướt sũng nhìn ta với vẻ vô tội, không biết sao lại có vẻ khờ khạo.
Ta nhíu mày.
Con chó lông vàng này rất thức thời, hiểu được cách giả vờ đáng thương như thế nào.
"Con chó này do ngươi nuôi à?"
Nha hoàn thấp thỏm xoắn tay: "Cũng không tính là nuôi, trong phủ không cho nuôi những con súc sinh này. Chúng nô tỳ phát hiện con ch.ó này trong ngõ hẻm, chó mẹ đã chết, trong tổ chỉ có một con này. Chúng nô tỳ nhìn thấy đáng yêu nên cho nó ăn uống. Không ngờ hôm nay nó lại chạy xuyên qua cửa thuỳ hoa, chạy đến bên cạnh phu nhân."
"Nó có tên không?"
Nha hoàn thấy ta không hề có vẻ tức giận, nàng ta bình tĩnh lại, trên mặt nở nụ cười: "Nó tên A Bạch."
Ta nhíu mày nhìn con ch.ó vàng trước mặt cười: "Sao gọi tên như thế, nhìn màu sắc thế này rõ ràng nên gọi..."
A Hoàng mới đúng.
Đột nhiên có gì đó nổ tung trong đầu, ta ôm đầu khẽ rên rỉ.
Dường như trong ấn tượng của ta từng có một con ch.ó vàng bên cạnh ta, thở dốc chạy ngược chạy xuôi theo ta, đuổi cũng không đi.
Trước kia... Ta từng nuôi chó rồi à?
Ta chưa kịp suy nghĩ sâu xa, một bóng dáng quen thuộc vội vàng chạy đến.
Áo khoác màu đen phủ lên người ta, trường kiếm bên eo bị tuốt ra khỏi vỏ vang lên tiếng keng.
Nha hoàn hét lên một tiếng, ta được áo khoác phủ lên rít gào theo bản năng: "Đừng!"
Ta xốc áo khoác lên, chỉ thấy ánh mắt phu quân sắc bén, trường kiếm trong tay dừng giữa không trung.
Con chó vàng co rúm cuộn lại trên tuyết, run rẩy không ra hình dáng.
Ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, thân thể cũng run lên: "Phu quân, chàng... Chàng làm gì thế? Muốn g.i.ế.c nó sao?"
Từ khi thành thân đến nay, trong lòng ta, phu quân luôn là người hào phóng, khiêm nhường.
Ta chưa từng thấy hắn tức giận.
Vì sao hôm nay ánh mắt của hắn tàn nhẫn như thế, lại muốn đuổi cùng g.i.ế.c tận một con chó?
Thân hình phu quân cứng đờ.
Lát sau, hắn cất kiếm đi, sắc mặt lại trở nên dịu dàng: "Sao lại như thế được? Ta chỉ muốn dọa nó chút thôi, ai bảo nó dọa nàng chứ?"
Hắn lạnh lùng nhìn nha hoàn đang sợ hãi: "Không mau đưa súc sinh này đi? Nếu có lần sau thì không cần ở lại trong phủ nữa?"
Cả người nha hoàn run lên, run rẩy đáp lời.
Trong lòng ta dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Dường như tính cách phu quân không ôn hòa như ta nghĩ.
Bị cắt ngang như thế, trong đầu ta không còn đau như vừa rồi, nhưng ta vẫn còn băn khoăn chuyện chó vàng, vì thế mở miệng hỏi: "Phu quân, chàng có biết lúc trước ta có từng nuôi chó không? Một con ch.ó vàng lớn như thế."
Ta khoa tay một phen.
Phu quân nhìn ta, vẻ mặt thay đổi mấy lần: "Chưa từng nghe nói, có lẽ lúc trước từng nuôi ở đất Thục."
Ta ồ một tiếng.
Đất Thục à, trí nhớ hơi xa vời.
Thảo nào không nhớ rõ.