Thổi mộng đến Tây Châu - Chương 6-7
Cập nhật lúc: 2024-07-09 22:18:19
Lượt xem: 116
Cuộc sống ở ngõ Tế Liễu rất yên bình.
Ánh nắng lướt khắp con ngõ nhỏ hẹp, thời gian âm thầm trôi đi như dòng suối.
Buổi chiều khi không bán mì hoành thánh, Hạ Tây Châu cũng sẽ không vào thư phòng.
Nếu y không đi ra vườn rau dựng rào chắn thì sẽ vung hạt thóc cho gà ăn.
Y ngồi trong sân, cúi đầu cầm d.a.o khắc mảnh gỗ.
Chú chó Tiểu Hoàng ở trong sân yên tĩnh dựa vào chân y.
Ta ngồi dưới hiên phơi nắng.
Trương đại phu ở Hồi Xuân Đường nói ta bị khí hư, làm thế có thể giúp hồi phục vết thương.
Đào Hố Không Lấp team
Ánh nắng mùa đông chiếu lên mặt vừa ấm áp vừa xa lạ.
Ta mở năm ngón tay ra, làn da đã lâu không ra nắng trắng như ngọc.
Bình thường những cô nương trong Xuân Phong lâu đều không thấy ánh mặt trời.
Thứ nhất, để nuôi ra thân thể trắng như tuyết.
Thứ hai, đêm tối mới là lúc vui vẻ.
Ta nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận ánh nắng ấm áp một lúc.
Bên tai có tiếng gọt xoẹt xoẹt có quy luật.
Hạ Tây Châu đang khắc gỗ.
Tiếng khắc gỗ dừng lại, ta tò mò rướn cổ lên, thấy một con vật có dáng vẻ mơ hồ khó phân biệt.
Giống như chó lại không phải chó, giống heo nhưng không phải heo.
Ta ghét bỏ hừ một tiếng.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của y còn tưởng rằng Lỗ Ban đang tại thế.
Hạ Tây Châu thổi vụn gỗ dư thừa, nhìn bức tượng không thành hình trong tay bật cười.
Ta cướp d.a.o khắc trong tay y.
Cầm một mảnh gỗ thô trong tay đẽo gọt thuần thục.
Trước kia, phụ thân vô dụng của ta là sư phó nghề mộc nổi tiếng trong thôn.
Từ nhỏ, ta đã mưa dầm thấm đất, từng chơi với gỗ mấy năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thoi-mong-den-tay-chau/chuong-6-7.html.]
Nếu không phải ông ta bị nghiện món cờ b.ạ.c trời đánh thì cả nhà chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên.
Nghĩ tới đây, hào hứng đột nhiên tan biến.
Ta ném d.a.o khắc trong tay đi, ném con ch.ó gỗ trông giống A Hoàng vào lòng Hạ Tây Châu đang ngơ ngác.
Y vừa mừng vừa bất ngờ, liên tục khen ngợi: "Tương Tư cô nương, không ngờ cô nương lại giỏi như thế."
"A Hoàng, mi nhìn xem, đây là Tương Tư tỷ tỷ tặng cho mi đấy."
Ta tỏ vẻ ghét bỏ.
Ai là tỷ tỷ của con ch.ó vàng này chứ!
A Hoàng sủa gâu gâu lè lưỡi, vẫy đuôi xù cọ chân ta.
Ấm áp dễ chịu.
Ta khẽ hừ một tiếng không nhích chân đi.
Buổi sáng thức dậy tuyết đã ngừng rơi.
Ta khoác áo lông chồn đi đến hậu viện nhìn A Hoàng.
Nói ra cũng kỳ lạ, lúc ở ngõ Tế Liễu chỉ mặc áo bông vải thô, bên trong không có bao nhiêu bông nhưng không hề thấy lạnh.
Bây giờ trở về Xuân Phong lâu đốt than đỏ rực này lại cảm thấy thật yếu ớt.
Ngay cả áo lông chồn nghìn lượng vàng cũng không thể khiến ta cảm thấy ấm áp.
A Hoàng được sắp xếp trong phòng có lò sưởi, có người chuyên chăm sóc.
Xuân Phong lâu có một chỗ tốt, đó chính là phát huy việc giẫm cao đạp thấp đến cực hạn.
Chỉ cần chủ tử có giá trị thì gà chó cũng có thể cùng lên mây.
A Hoàng núp trong góc tường rất cảnh giác với người xung quanh.
Nó thấy ta đến thì vẫy đuôi chào đón, nhưng vẫn không chịu ăn gì cả.
Ta ngồi xổm xuống, khẽ nhéo lỗ tai nó.
"A Hoàng, mi cũng nhớ chàng sao?"
A Hoàng yên lặng đặt đầu lông xù lên gối ta.
Trong đôi mắt đen bóng như phủ hơi nước.
Ta đưa tay che mắt nó, khẽ nỉ non: "Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ khóc đấy, nhưng bây giờ chưa đến lúc phải khóc."