Thư Nghi - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-18 16:10:20
Lượt xem: 792
Vào ngày kết hôn, Tạ Viện Viện mặc bộ váy trắng, trước mặt bao người, đứng trước mặt tôi bày ra vẻ mặt khiêu khích rồi nói: "Kẻ không được yêu mới là tiểu tam."
"Cô có gả được cho Tạ Văn Viễn thì đã sao, chẳng phải tôi vẫn là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh ấy ư!"
Lúc ấy hôn lễ vẫn chưa bắt đầu nhưng dưới sảnh đã đứng chật kín người. Trong đó còn có không ít cậu ấm cô chiêu của những gia đình quyền quý ở Bắc Kinh. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng ra khuyên can.
Chẳng có gì lạ, ai mà chẳng biết, trong lòng đại gia Bắc Kinh Tạ Văn Viễn vẫn luôn có một cô gái chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay kia chứ.
Cô gái ấy được nuông chiều hết mực, giống như nữ chính trong tiểu thuyết vậy, được tất cả mọi người nhà họ Tạ cưng chiều.
Cho dù bây giờ tôi đã là vợ của Tạ Văn Viễn thì tôi cũng chỉ là vật trang trí trong cuộc hôn nhân thương mại này mà thôi.
Hoàn toàn không thể so sánh với người trong lòng Tạ Văn Viễn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Cả đại sảnh im lặng như tờ.
Tạ Văn Viễn được một đám người vây quanh bước lên, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi nhìn thấy Tạ Viện Viện, ánh mắt anh ta mới như nước mùa xuân tan băng, dịu dàng vô cùng.
Ấy vậy mà khi quay sang tôi, vẫn là gương mặt lạnh lùng như sương giá: "Còn ngây ra đó làm gì? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi."
Tôi cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn Tạ Viện Viện: "Cô dám lặp lại những lời vừa rồi không?"
Tạ Viện Viện cười khẩy một tiếng rồi lặp lại y nguyên những lời đó một lần nữa.
Lời còn chưa dứt, tôi đã vung tay lên, giáng thẳng một cái tát vào mặt cô ta!
Bốp!
Tôi quanh năm rèn luyện thân thể nên sức mạnh cánh tay hơn người, chỉ một cái tát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Viện Viện liền tím bầm.
Một giọt m.á.u mũi chậm rãi chảy xuống từ mũi cô ta, phá hỏng lớp phấn son giả bộ đáng thương, trông cực kỳ buồn cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thu-nghi/chuong-1.html.]
Dường như Tạ Viện Viện vẫn chưa hoàn hồn, đưa tay che mặt ngây ngốc nhìn tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, trái một cái phải một cái, bốp bốp bốp tặng thêm cho cô ta hai bạt tai nữa.
Người phụ nữ trong lòng Tạ Văn Viễn ư?
Buồn cười, tôi đang đánh người trong lòng của Tạ Văn Viễn đấy!
Đến khi tôi định giơ tay lần nữa, Tạ Văn Viễn mới sực tỉnh, vội vàng túm lấy tay tôi: "Thẩm Thư Nghi! Cô quậy phá đủ chưa! Viện Viện vẫn còn là một đứa trẻ! Làm sao cô có thể vì em ấy nói mấy lời trẻ con mà đánh em ấy như vậy!"
Cô ta là trẻ con mà anh cũng dám mập mờ với cô ta? Anh đúng là đồ biến thái!
“Chắc là anh không biết chị đây được xưng là “Hoa Hạ Bản Cửu Châu”, ngoại hiệu “Chiến thần bàn tay” nhỉ?”
Nói xong tôi liền hất tay Tạ Văn Viễn ra, chỉ vào mũi anh ta mắng: “Chị đây bỏ ra mười lăm tỷ để kết hôn thương mại với anh, mà anh lại muốn kéo tôi đi đóng cảnh nuôi chim hoàng yến hả?”
“Nếu lão già như anh muốn ngủ với gái trẻ thì cứ nói thẳng, bớt diễn mấy phim dưỡng thành này đi!”
“Thật là con mẹ nó ghê tởm!”
Dứt lời, tôi liền thẳng tay ném bó hoa cưới vào mặt Tạ Văn Viễn: "Chuyện ô nhục này không giải quyết rõ ràng thì anh cũng đừng mong hôn lễ này tiếp tục được nữa!"
"Anh tưởng tôi đây thiết tha gì việc kết hôn với anh lắm sao?"
"Kẻ si mê tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận trời Tây, anh là cái thá gì mà dám ở đây kén chọn?!"
"Nếu không phải bà già nhà anh cầu xin tôi đến mức suýt chút nữa đã quỳ xuống đất, thì anh tưởng mình có phúc phận kết duyên cùng tôi ư?"
"Cút mẹ nhà anh đi!"
Dứt lời, tôi liền giật phăng tấm khăn voan trên đầu, ngẩng cao đầu rời khỏi đại sảnh!
Mẹ tôi đang đợi trong phòng trang điểm. Thấy tôi bước vào, bà lập tức cười tươi giơ ngón tay cái lên: "Quả không hổ danh là con gái của mẹ, thật là bá đạo!"
Tôi cười khẩy một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, vắt chéo chân. Lăn lộn trong giới kinh doanh bao nhiêu năm nay, tôi đâu phải kẻ ngốc.