Thứ Nữ Báo Thù - C13
Cập nhật lúc: 2024-06-05 14:43:06
Lượt xem: 135
Ta đã theo dõi toàn bộ quá trình, nghĩ thế nào đó liền đi theo phía sau nàng ấy.
Nàng ấy dừng lại ngoài một khoảng sân vắng vẻ và quay lại nhìn ta cách đó không xa: “Đi theo ta làm gì?”
“Ngươi biết võ công, có thể dạy ta được không?” Tuy bị phát hiện nhưng ta chưa vội, chỉnh trang váy vóc rồi tiến đến.
“Nữ nhân học võ thì có ích gì chứ? Suốt ngày cầm kiếm múa thương chẳng hay ho gì, đã vậy phụ nữ cũng không thể ra trận g.i.ế.c địch, không thể trừ ác hướng thiện. Võ nghệ không có chỗ dùng thì cũng chỉ để người ta chế nhạo mà thôi, chi bằng ở luôn trong nhà làm người nổi tiếng rồi đợi cơ hội tìm một người chống tốt đến rước!”
Nàng ấy cười nhạo một tiếng, vẻ mặt chán nản nhưng lời nói tràn đầy tức giận.
“Vừa nãy ngươi còn khuyên người phụ nữ kia nên hoà ly, tự nuôi sống mình, sao bây giờ lại nản lòng rồi?”
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Ta hỏi nàng ấy: “Nếu ngươi cảm thấy phụ nữ cũng có thể tạo dựng sự nghiệp thì không nên vì một chút suy sụp nho nhỏ với người khác mà từ bỏ giấc mơ của chính mình. Kéo cung b.ắ.n tên không chỉ dành cho nam nhân, dệt vải thêu hoa cũng chưa chắc là của nữ nhân.”
“Từ xưa đến nay đã có rất nhiều nữ nhân huyền thoại, nhưng vì lịch sử do nam nhân viết nên nên câu chuyện của họ khó được lưu giữ. Chỉ cần sự nghiệp và thành tích của ngươi đủ lớn thì họ sẽ ca tụng, tôn sùng ngươi từ tận đáy lòng.”
Ta kiên định chăm chú nhìn nàng ấy: “Vì ngươi đã học võ công, không hề thua kém nam nhân nên trong lòng ngươi nhất định phải hiểu đạo lý này. Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc, chỉ cần ngươi dám chiến đấu thì chưa chắc không thể vượt qua bọn họ. Có thể kêu người đời nhìn xem nữ nhân cũng có thể không cần giúp phu quân dạy con, lo liệu việc nhà như lời bọn họ hay nói!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thu-nu-bao-thu/c13.html.]
Cô nương áo đỏ nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, như tìm được một người tri kỷ: “Bọn họ nói ta làm không đúng, bắt ta học những quy tắc, giới luật của nữ nhân. Ta không thèm học mấy thứ vớ vẩn đấy, vừa khó xử chính mình vừa chiều lòng nam nhân. Chúng ta đều là người như nhau, tại sao lại sinh ra phải để thua kém bọn họ? Ta thấy nghẹn một cục trong lòng, nhất định phải lập nên thành tựu to lớn và chứng minh cho bọn họ thấy rằng nữ nhân cũng không hề thua kém gì. Trong tiểu thuyết giang hồ có rất nhiều nữ anh hùng, vậy tại sao chúng ta không thể trở thành như các nàng? ”
“Ta tên Tạ Yên Nhiên, là con gái của Tạ tướng quân, nhưng không phải lúc nào ta cũng mang cái tên này. Một ngày nào đó, người khác nghe thấy tên ta sẽ phải thốt lên ‘Tạ tướng quân’!”
Trong mắt Tạ Yên Nhiên lóe lên ánh sáng mờ nhạt, nàng ấy nhìn ta: “Còn ngươi? Ngươi sẽ là ai?”
“Ta sẽ là một phú thương giàu có của Đại Càn.”
Ta khẽ mỉm cười và đưa tay về phía nàng ấy: “Vậy, đại tướng quân tương lai, ngươi có thể dạy ta một ít võ công để tự vệ được không?”
Tạ Yên Nhiên nắm tay ta, kiêu ngạo nói: “Ta có thể dạy ngươi nhưng quà nhập học của đại tướng quân phải thật quý, không có ngàn lượng hoàng kim thì đừng mơ làm đồ đệ của ta!”
Ta cười: “Một ngàn lượng sao có thể đủ được? Ít nhất ta cũng phải dâng lên mười ngàn lượng.”
Trong thời gian đó, ta và Tạ Yên Nhiên đã trở thành bạn thân và chia sẻ mọi chuyện với nhau, mỗi ngày đều phải dính lấy nhau mới chịu. Ta thuê tiệm sách cho nàng ấy ẩn náu học trộm binh pháp và dạy ta võ công. Khi rảnh rỗi chúng ta nói chuyện về tương lai và chia sẻ những khát vọng cùng nhau hướng tới.
Ta nói cho nàng ấy biết ta tên là Liễu Huỳnh nhưng lại không nói ta là thứ nữ phủ Thừa tướng. Ta rất ghét thân phận này và muốn vứt bỏ nó cho xong.
Nàng ấy biết ta đang giấu giếm điều gì đó nhưng lại không hề khó chịu. Mỗi người đều có những điều không muốn cho người khác biết. Nàng ấy sẽ không ép ta báo cáo mọi chuyện từ lớn đến nhỏ.