Thứ Nữ Trùng Sinh - 7
Cập nhật lúc: 2024-10-31 10:03:43
Lượt xem: 403
Vu Minh Dương bị Mã Thượng Phong tấn công, nằm trên giường với khuôn mặt méo mó, miệng lệch.
Không chỉ không đề nghị hủy hôn, ta còn nhiệt tình cùng Vu phu nhân đi khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị cho hắn.
Lấy lòng phu quân không phải điều khó khăn; ta nhất định phải chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong gia đình Vu.
Ta chu toàn mọi việc, nhẹ nhàng, hiền lành, ai nấy đều tin rằng chuyện Mã Thượng Phong tấn công Vu Minh Dương hoàn toàn không có liên quan đến ta.
Hắn mê mẩn thân thể trinh nguyên, bất chấp mong muốn của người khác để chiếm đoạt.
Nhiều cô gái bị hắn làm tổn hại danh tiếng đến mức phải tìm đến cái chết, từ nhảy sông cho đến treo cổ, không ít cô bị gia đình bức tử.
Ta đến với Vu gia để mưu cầu giàu sang, không quan tâm hắn có bao nhiêu mối tình vương vấn ngoài kia.
Nhưng việc dựa thế h.i.ế.p đáp, phá hoại đời các cô gái trong sạch là tội đáng trả giá bằng máu.
Kiếp trước khi học y, ta đã biết Tiết thần y trong thành chỉ là hư danh, một kẻ dối trá, thường làm giả thuốc, gây hại cho người bệnh.
Kiếp này, ta nắm bằng chứng hắn từng làm người ta tử vong vì thuốc, buộc hắn phải hợp tác.
Vu Minh Dương ngày đêm dùng thuốc bổ dương “Sinh long hoạt hổ” với lời hứa hẹn “Một đêm không nghỉ,” nhưng lại âm thầm khiến cơ thể hao mòn, chỉ sau một tháng lạm dụng sẽ kiệt quệ.
Một cô hoa khôi ở Thanh Phong lâu, vì ta hứa sẽ trả hậu hĩnh, nên đêm đêm đã giữ chân hắn ở lại, cho đến khi hắn gục ngã ngay trên giường nàng.
Sau đó, Tiết thần y tiếp quản tình trạng của hắn, cố duy trì tạm thời, chỉ đợi đến khi ta chính thức gả vào nhà thì sẽ ngưng thuốc khiến hắn không qua khỏi.
“Cũng nhờ con tận tâm mà Minh Dương mới có phần cải thiện.”
Ta khiêm tốn đáp:
“Là do phu nhân thương yêu con trai, ngày đêm cầu nguyện, cảm động trời đất nên công tử mới có cơ hội hồi phục.”
Nghe vậy, bà rất vui lòng, còn đưa cho ta xấp ngân phiếu để mua sắm vài thứ đồ ta thích.
Ta đã từng nói, nhà họ Vu trừ Vu Minh Dương, tất cả đều là phúc phần mà một thứ nữ như ta không thể nào mong có được.
Hân hoan mãn nguyện, ta ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Tạ Chiêu.
Nhất Phiến Băng Tâm
---
“Thời Nghi, lần này sao nàng không đến cứu ta?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thu-nu-trung-sinh/7.html.]
Tạ Chiêu, gương mặt tiều tụy, đau khổ nhìn ta.
Ánh mắt hắn chứa đầy sự khổ sở và đắng cay, để lộ việc hắn cũng đã quay trở lại từ kiếp trước:
“Ta mơ thấy nàng đã cứu ta.
“Thời Nghi, nàng vốn yêu ta, đáng lẽ nàng nên cứu ta khỏi biển lửa, nàng…”
“Đủ rồi!”
Ta lạnh lùng cắt lời hắn:
“Không phải chính ngươi không muốn ta cứu sao? Ngươi còn nuối tiếc điều gì?
“Chẳng phải việc vuốt ve chó mèo rồi nảy sinh tình cảm sao?”
Lời châm chọc của ta khiến hắn run bần bật, khuôn mặt bỏng rát biến thành vẻ nhăn nhó, trông thật đáng sợ.
“Thái độ khinh miệt của ngươi và sự sỉ nhục của họ, từng lần nhắc nhở ta không nên đắm mình trong vòng nhân quả của kẻ khác, ta đã làm vậy để thoát khỏi số mệnh, thế mà ngươi lại trách ta lạnh lùng.
“Đúng là dù ta làm gì, cũng đều sai, với những kẻ ích kỷ như các ngươi, chỉ cần người khác vì các ngươi mà hết lòng hy sinh không mong đáp trả.
“Đúng chứ? Đồ quái vật gớm ghiếc!”
Giấc mộng của hắn giờ thành ác mộng, hắn hoàn toàn sụp đổ:
“Nàng yêu ta, nàng rõ ràng có thể cứu ta, tại sao không làm vậy? Tại sao nàng lại tàn nhẫn đến mức để ta thành bộ dạng quái vật này?”
Ta đá phanh xe lăn của hắn, ghé sát lại từng câu từng chữ:
“Vì mọi nỗi đau ta trải qua, ngươi phải nếm qua một lần!
“Khi chẳng liên quan gì đến mình, ngươi cao ngạo đứng nhìn, nhấm nháp niềm đau của ta, vậy thì bây giờ, gió mưa hãy đổ xuống đầu ngươi đi.”
Hắn kinh ngạc nhìn, còn ta nhẹ nhàng đẩy xe lăn xuống bậc thang.
Tiếng rơi bịch xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tạ Chiêu, người luôn coi trọng thể diện, giờ nằm bẹp trên đất như một con chó.
Giữa đám đông dõi theo đầy khinh bỉ, hắn ước gì có thể chui xuống đất trốn thoát khỏi sự nhục nhã.
“Xe lăn của thế tử có vẻ không chắc chắn, mai ta sẽ bảo người làm cho ngươi một chiếc tốt hơn.”
Ta không dối, và một tháng sau, ta đã đưa chiếc xe lăn mới đến tận nơi cho hắn.