Thuận Theo Em - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-05-18 10:49:53
Lượt xem: 41
Lúc tôi đăng nhập lại vào hệ thống, thiện cảm của Trọng Tư Khải đối với tôi không hề tăng lên.
Tôi thực sự muốn kéo anh ta lại, gi ẫm mạnh lên rồi tra hỏi anh ta.
Nhưng nghĩ lại, không, đối với anh ta, đây không phải hình phạt mà chính là phần thưởng.
Nếu công lược không thành công, có khi tôi lại bị đưa đến một hành tinh khác cũng nên.
Giờ nghĩ lại, thà bị đuổi đi còn hơn là bị ngủ cùng rồi làm những việc đồi truỵ.
[Ký chủ, nhiệm vụ phụ không có tiến triển gì sao?]
“Nội dung phụ nào?”
[Chu Thần Hoài, hình như anh ấy muốn ngủ với cô.]
“Cái gì?”
[À không, là anh ấy muốn gặp cô.]
Tôi luôn thấy hệ thống này rất kỳ lạ.
Anh ta hình như rất quan tâm đến việc ngủ.
Tôi chưa kịp hỏi chi tiết thì nó đã ngoại tuyến.
Tôi đang chán nản đi trên đường thì lại nghĩ đến chuyện buồn cười, mấy ngày nay, không ngờ tôi lại có chút nhớ Chu Thần Hoài.
Tôi lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân không để hai chữ “t ình d ục” chạy loạn trong đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thuan-theo-em/chuong-4.html.]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Kết quả đến ngã tư, tôi lại tình cờ gặp Chu Thần Hoài đang h út th uốc, cả thân trên lộ ra không hề che chắn.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt hẹp dài của anh ta nheo thành một đường, bỏ dở việc đang làm rồi lao đến.
Tôi lùi lại sau khi bị anh ta vồ lấy.
“Em có nhớ tôi không?”
“Đi thôi, đưa em về phòng của tôi.”
Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh ta, hốt hoảng nói: “Không phải anh… đang làm việc sao?”
Khoé miệng anh ta nhếch lên, hôn lên mặt tôi, nói: “Bất cứ lúc nào nhìn thấy em, tôi đều sẽ…”
Anh ta không phải là gấu bông Teddy tái sinh đấy chứ?
Dù tôi cố gắng chống cự nhưng hai bàn tay mảnh khảnh của tôi không thể đấu lại cơ tay cuồn cuộn của anh ấy.
Cứ như vậy bị người đàn ông đẩy lên bàn, đồ đạc trên bàn rơi tứ tung, nụ hôn nóng bỏng ập đến.
“Đợi chút…”
Kỹ năng của Chu Thần Hoài thực sự rất tốt.
Đưa tôi lên hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, liên tục không ngừng.
Không biết qua bao lâu, cả người tôi mềm nhũn không còn chút sức lực, ngã gục trong vòng tay anh thở hổn hển.
Nhưng anh ấy lại thổi nhẹ vào tai tôi, khàn giọng nói: “Làm sao đây? Vẫn chưa đủ.”
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại câu thoại này:“Thực sự quá đủ rồi, em thực sự sắp đăng xuất rồi đại ca à.”