Thục Nhân - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-09-08 14:43:13
Lượt xem: 263
Từ xưa, đêm vua băng hà là đêm quan trọng nhất. Nhưng với Chu Hằng thì ngoại lệ. Hắn không có đối thủ cạnh tranh.
Đời trước, bệ hạ băng hà trong giấc ngủ, thậm chí đến sáng mới được thái giám phát hiện.
Chu Hằng không gặp trở ngại, yên ổn mà thuận lợi kế vị.
Nhưng đời này, có Chu Dư. Có ta. Chỉ cần ta đặt nước cờ thứ ba thật tốt, thật chuẩn, đẩy Chu Hằng ra khỏi cuộc chơi không khó.
Ta chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch. Nói chuyện thân tình với cha. Đưa cho Chu Dư bản đồ phòng thủ hoàng cung. Viết thư cho hai người huynh trưởng.
Đông cung vẫn như cũ, không có gì bất thường. Chu Hằng vẫn lên triều, Liêu Nhuận vẫn khóc lóc thảm thiết.
Chẳng mấy chốc, một tháng trôi qua. Khi đêm xuống, ta gửi cho Chu Hằng một tấm thiệp. "Giờ Tý, gặp ở sông hộ thành."
Ta và Chu Hằng thực ra cũng có một số kỷ niệm đẹp.
Trước khi Liêu Nhuận xuất hiện, mỗi sinh nhật của ta, Chu Hằng đều cùng ta đi thả đèn hoa đăng ở sông hộ thành.
Khi còn nhỏ không hiểu xấu hổ, ta thường nói to điều ước của mình. Chẳng bao lâu sau, những món đồ ta muốn đều được gửi đến từ Đông cung.
Lớn lên, ta không nói ra nữa, nhưng Chu Hằng vẫn luôn biết sở thích của ta từ lời của những người xung quanh.
Khi ta đến sông hộ thành, hắn đã ở đó.
Chỉ cần nhìn một lần, ta biết suy đoán của mình không sai. Một thái tử non nớt và một người đã làm vua mười năm có ánh mắt rất khác nhau.
"Thục Nhân, đã nhiều năm rồi ta không đến đây," hắn nhìn dòng sông hộ thành tối đen.
Giờ này tự nhiên không có đèn hoa đăng.
"Ta nhớ năm đó nàng trượt xuống từ kia," hắn chỉ vào một tảng đá dưới sông, "Nàng khóc thét lên vì sợ."
"Vẫn là ta kéo nàng lên."
"Điện hạ nhớ giỏi quá," ta cười, "ta không nhớ nổi nữa."
"Vậy nàng vừa trở về liền định tránh xa ta, phải không?"
Trà Sữa Tiên Sinh
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thuc-nhan-pamc/chuong-13.html.]
"Không thì sao?" Ta liếc hắn một cái, nói, "Chờ bị điện hạ g.i.ế.c thêm lần nữa à?”
Lông mày của Chu Hằng nhướn lên một chút. Giọng hắn hạ thấp, "Thục Nhân, là ta hiểu lầm nàng."
"Là Trần thị."
"Khi ta truy xét Trần thị mới biết, tiểu nha hoàn bên cạnh Liêu Nhuận xuất thân từ Trần thị."
"Biết kế hoạch giả ch..ết của nàng ta, thay đổi thuốc của nàng ta, vu oan cho Tạ thị."
"Ta tin nàng, nên cố ý không kịp thời cứu nàng ta, nhưng nàng ta thực sự đã c..hết..."
Ta không muốn nghe lắm.
Chuyện năm đó có uẩn khúc, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng biết nội tình thì sao? Chuyện không nên làm, hắn đã sớm làm rồi.
"Dù nàng ta vì ta khuyên ngươi nạp nàng làm thiếp mà t..ự vẫn, thì sao?" Ta lạnh lùng nhìn Chu Hằng. "Chu Hằng, quyết định có nạp nàng làm thiếp hay không là ở ngươi."
"Ngươi thấy bệ hạ kiên quyết không đồng ý, tự mình d.a.o động rồi, phải không?"
"Nhưng lại vì một lời khuyên chân thành của ta mà diệt cả gia tộc ta!"
"Ta tưởng..."
"Ta không muốn nghe."
Gió thu lạnh lẽo. Chu Hằng nhìn ta trầm tư, đột nhiên cười nhẹ.
"Ta biết nút thắt ở đâu."
Hắn kéo ta đi tới trước, dừng lại trước một cái cây lớn.
Hắn mang Liêu Nhuận đến. Tay chân nàng bị trói, miệng bị bịt, buộc chặt vào thân cây.
Liêu Nhuận đã khóc đỏ cả mắt, vừa thấy chúng ta, liền "ư ư" kêu lên, nước mắt lại rơi.
"Đồ lửa đảo, đáng ch..ết!"
Chỉ trong chớp mắt, Chu Hằng rút kiếm bên hông. Một kiếm xuyên cổ.