Thục Phi - 39
Cập nhật lúc: 2024-11-05 13:38:48
Lượt xem: 11
Tiêu hoàng hậu nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt lạnh lùng: “Ma ma muốn hỏi, vì sao bản cung lại thưởng bình cam lộ cho Thục phi phải không?”
Tôn ma ma gật đầu, ngập ngừng lên tiếng: “Thục phi tiến cung chưa được nửa tháng, lại có thể khiến hoàng thượng ân sủng như thế, hết bình phong, lại ngọc như ý. Nô tì còn nghe nói, mấy ngày trước, hoàng thượng còn thưởng một đôi vòng ngọc thượng hạng cho Nam Thiệu quốc tiến cống. Thứ nô tì lắm miệng, người là hoàng hậu, cống phẩm này, theo lý mà nói, trước tiên phải đưa đến Chiêu Minh cung để người lựa chọn, vậy mà lại đưa trước một bước cho Thục phi…”
Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng đáp lại, không chút xúc động: “Một đôi vòng ngọc thôi mà, hoàng thượng muốn thưởng cho ai thì thưởng, bản cung há vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tức giận sao?”
Bà hít một hơi, buông lỏng tay áo, thản nhiên nói tiếp: “Cống phẩm của Nam Thiệu quốc đưa đến Trường Nhạc cung trước thì thế nào, vài ngày trước, chẳng phải Tưởng tài nhân cũng nhận được một vòng ngọc phỉ thúy sao? Chẳng qua là dỗ hoàng thượng vui, tùy tay thưởng cho nàng ta. Thật sự không cần thiết vì những chuyện này mà làm ầm ĩ với nàng ta, như thế chỉ khiến hoàng thượng nghĩ rằng bản cung không đủ rộng lượng.”
Tôn ma ma nghe vậy, không dám nói gì thêm, chỉ có thể cúi đầu và nói: “Chủ tử rộng lượng, là nô tì suy nghĩ không thấu đáo.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thuc-phi/39.html.]
Tiêu hoàng hậu nhếch miệng, khẽ cười lạnh: “Trước đây lúc Liễu thị vừa mới tiến cung, hoàng thượng không ngừng sủng ái nàng ta, liên tục suốt mấy tháng, hơn phân nửa thời gian đều ngủ trong phòng nàng ta, đừng nói tới kỳ trân dị bảo, đưa đến chỗ nàng ta còn thiếu sao? Bản cung còn có thể dung được một Liễu quý phi, huống chi chỉ là một Thục phi nho nhỏ.”
Bà hừ một tiếng, giọng điệu sắc bén: “Thục phi hiện tại còn chưa bằng phân nửa sự sủng ái năm đó Liễu quý phi được hưởng. Chẳng qua là vài năm gần đây, hoàng thượng đã dần phai nhạt với Liễu quý phi. Phi tần mới vào cung, càng phân tán sự chú ý của người, nếu như mọi thứ đều so đo tính toán, không chừng bản cung đã tức đến nôn mửa mà c.h.ế.t rồi, ngôi vị hoàng hậu này cũng chẳng đến lượt bản cung nữa.”
Tôn ma ma đương nhiên hiểu những điều này, nhưng bà vẫn không thể không băn khoăn. Mặc dù hoàng thượng có sủng ái Liễu quý phi đến đâu, nàng ta cũng không thể tranh giành được ngôi vị hoàng hậu, nhưng Thẩm Mạt Vân lại khác. Bà không thể không cẩn thận hơn.
Vì thế, bà thấp giọng hỏi: “Nếu như Thục phi nương nương sinh hạ hoàng tử…”
Tiêu hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng quét qua, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Tôn ma ma, giọng nói đầy vẻ uy nghiêm: “Chỉ cần có bản cung một ngày, nhất định có thể bảo hộ thái tử chu toàn.”