THUỐC HẾT HẠN - 05
Cập nhật lúc: 2024-08-01 11:13:53
Lượt xem: 1,227
05.
Lúc ăn cơm, đĩa đồ ăn thừa gần bà nội nhất.
Bà nội thấy không ai gắp, gõ đũa vào bát kêu leng keng.
“Đồ ăn thừa chúng mày không ăn cho hết đi? Lãng phí! Giờ trong nhà không có nam đinh, kén cá chọn canh, tao muốn xem chúng mày chọn tới khi nào!”
Nói rồi bà ta gắp một gắp đầy vào bát, và cơm ăn.
Mẹ thấy vậy, chỉ lạnh nhạt nói một câu.
“Đĩa đồ ăn thừa đó có canh thịt, con để lại cho mẹ ăn.”
Bà nội nghe thế lúc này mới gật đầu.
Rồi gạt hết đĩa thức ăn thừa vào bát.
Mẹ quay đầu nhìn tôi, giọng nghe dịu dàng lắm, nhưng nội dung lại làm tôi sởn tóc gáy.
“Con bé kia, trong bát còn ít canh thịt đấy, con ăn hết đi.”
Nếu là đời trước, chỉ sợ là tôi sẽ ôm ngay cái bát lên.
Nhưng tôi của bây giờ, đương nhiên biết bà ta định làm gì.
Tôi đang muốn xua tay từ chối, bà nội đã l.i.ế.m sạch sẽ ít canh thịt còn thừa.
“Cho con đ.ĩ này ăn đồ ngon làm gì? Vô dụng. Để hai năm nữa bán nó cho lão già độc thân ở đầu thôn, còn có thể đổi lấy ít tiền.”
Nói xong thì ngồi đánh giá một chút.
“Ông già đó không quan trọng diện mạo, da bọc xương lão cũng muốn.”
Bà nội cứ thế quyết định nơi tôi sẽ bị bán đi.
Mẹ không nói gì, nhưng tôi biết, hôm nay bà ta không thể để tôi và bà nội cùng ăn chỗ thức ăn thừa, thể nào sau này cũng sẽ nghĩ cách đối phó tôi.
Đáng tiếc.
Tôi sẽ không cho bà ta cơ hội.
Ăn cơm xong, bà nội kêu đau đầu, lên giường nằm.
Trong nhà có hai người qua đời, phải làm đám.
Mẹ lại không vội không vàng, đang liệt kê danh sách, tôi thấy bà ta viết thêm ba gạch đầu dòng.
Thấy tôi ở bên cạnh, lại xóa đi chỉ còn hai.
“Vợ thằng cả Phùng ơi, có cần giúp làm đám không?”
Tiếng họ hàng hỏi han vang lên ngoài cửa, mẹ đi ra.
“Ngày mai rồi làm……”
Người nọ tưởng mẹ buồn quá, muốn bình tĩnh lại chút, bèn an ủi vài câu.
“Ngày mai làm cũng phải, mà chị cũng đi hỏi mua quan tài đi, không lại không đặt được……”
“Ngày mai rồi mua.”
Mẹ nói chắc nịch, làm họ hàng phải ngậm miệng.
Cô này thấy sắc mặt mẹ không đúng, vội vàng rời đi.
Chắc lát nữa trong thôn lại đồn thổi, nói đứa con dâu nhà họ Phùng khắc ch.ết chồng con, áp lực đến độ sắp phát điên rồi.
Bình thường mẹ hay chú trọng thanh danh nhất, mà giờ đây còn chẳng thèm để ý.
Bà ta lẳng lặng ngồi trong sân, đang đợi một người nữa ch.ết.
Không khiến bà ta thất vọng, chẳng mấy chốc, tiếng bà nội nằm rên rỉ đau đớn phòng trong vang lên.
“Con nhỏ kia……”
Bà nội gọi tôi, giọng nhỏ đến mức nếu không cẩn thận nghe thì không nghe thấy luôn.
Tôi đang giả vờ định đi xem thử thì bị mẹ túm tay.
Bà ta lấy hết sức hất tôi xuống đất.
“Cút.”
Không phải diễn, đúng ý tôi quá.
Tôi cun cút biến ra khỏi cửa.
Lúc quay về, bà nội đã tắt thở.
Mẹ đứng bên mép giường, khóe miệng nở nụ cười hờ.
Như thể rất vui.
Đất đai, nhà cửa, mảnh rừng mà nhà họ Phùng để lại, tất cả đều là của bà ta.
Không còn ai tranh đoạt với bà ta.
Còn tôi, bà ta liếc tôi.
Không đáng kể.
Tìm một cơ hội cho tôi ch.ết quách đi giống mụ già kia là xong.
Nhưng mà mẹ yêu của con ơi, nguyện vọng này của mẹ, hình như không thể thực hiện được rồi.
Bởi vì, nếu con đã muốn thay đổi cuộc sống, sao có thể bỏ qua mẹ được?
Sinh tôi ra, lại đối xử với tôi như con quỷ, chưa từng đối xử tốt với tôi lấy một ngày.
Mẹ ngồi xuống, lại ngồi liệt kê danh sách, lúc này, bà ta có thể quang minh chính đại viết ‘ba’.
Nhưng bà ta còn chưa viết xong, cảnh sát đã ập đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thuoc-het-han/05.html.]
Bà ta bị đưa đi.
Vì tôi báo cảnh sát.
Cảnh sát hỏi tôi chuyện xảy ra trong hai ngày này.
Tôi nói hết rõ ràng ngọn nguồn.
“Mẹ cháu có biết trong đồ ăn có thủy ngân từ nhiệt kế vỡ không
“Cháu không biết, mẹ không cho cháu ăn, bảo nhường cho bà nội.”
“Sao mẹ cháu liệt kê đồ cần mua là 3 mà lại gạch đi viết 2?”
“Sao mẹ cháu lại muốn ngày mai mới làm đám? Mẹ cháu đang đợi gì à?”
Mấy vấn đề này, không cái nào liên quan đến tôi.
Tôi trả lời đúng sự thật, cũng có phán đoán dự trên chứng cứ.
Cuối cùng, mẹ bị kết án 12 năm tù có thời hạn vì tội cố ý gi.ết người.
Lúc họ hàng đến nhà, trong nhà tôi đặt ba cái xác.
Bọn họ thấy tôi nhỏ thó đang cố gắng thử cõng xác hai người trưởng thành.
Trong lúc nhất thời, mọi người thi nhau tỏ lòng thương hại.
“Thương con bé Phùng.”
“Không biết nó sống một mình thế nào đây.”
“Cô thấy hay là mày theo cô mày lên huyện đi, ít ra cũng tốt hơn bây giờ.”
Cô tôi đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt: “Thôi thôi thôi, nhà tôi không dám thu nhận cái đứa xui xẻo thế này, khắc ch.ết cả nhà nó luôn kìa, khéo tôi không trốn nổi.”
Những người khác nghe vậy, không ai dám nói gì.
Chỉ trong vòng hai ngày, một nhà năm người thì ch.ết cả ba, chỉ mỗi tôi còn sống.
Chắc chắn là bị tôi khắc.
Đời trước, nhà tôi không ai ch.ết, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy tôi đen đủi.
Phùng Tuấn Kiệt không có tiền đồ cũng ụp lên đầu tôi.
Hóa ra nhiều người ch.ết thì tôi vẫn mang tiếng đen đủi.
Phạm vi ‘đen đủi’ cũng rộng quá ha.
Đang nghĩ ngợi, không ít người đứng cách xa tôi ra.
Chỉ còn lại mấy người họ hàng giúp tôi đi chôn rồi mới đi.
Chuyện này cũng hợp ý tôi.
Người trong thôn đều sợ tôi, là chuyện tốt.
Ít nhất tôi sẽ không bị bọn họ kéo đi bán cho người khác.
Người ta tới Thôn Ủy Hội, sang tên tài sản trong nhà cho tôi, còn cho tôi một tấm thẻ, bảo là mỗi tháng sẽ chuyển tiền đúng hạn.
Tôi cầm sổ tiết kiệm, chỉ có 4000 tệ.
Tôi lấy hết tiền trong nhà, vào trường ở nội trú.
Sau khi sống lại ngày thứ năm, tôi chân chính rời khỏi căn nhà kia.
Xách số đồ đạc ít ỏi chuyển vào trường ở.
Cũng may mỗi tháng người ta sẽ gửi tiền cho tôi, đủ để tôi sinh hoạt.
Tôi không cần quần áo, không cần giày.
Chỉ cần một cơ hội được đi học.
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Mười năm, cũng đủ để tôi trưởng thành thành một ‘người lớn’.
Sống lại một đời, tôi biết mình cần gì.
Cho nên khi người khác hoang phí thời gian, tôi đọc sách. Người khác yêu đương, tôi đọc sách.
Tôi trở thành con mọt sách trong miệng bọn họ.
Cũng trở thành người duy nhất trong thôn thi đỗ trường đại học trọng điểm.
Lên đại học, việc học không nặng nề, tôi bắt đầu thử buôn bán.
Tôi nắm được cơ hội bán hàng online.
Thu nhập một tháng cũng tạm ổn, đủ để tôi mở một phòng làm việc nhỏ.
Cuộc sống lúc này mới xem như đi vào giai đoạn mới.
Chẳng qua, muốn ở lại thành phố lớn, còn cần tiếp tục nỗ lực hơn.
Đang lúc tôi cho rằng mình có thể làm điều lớn lao, không ngờ, thời gian trôi qua nhanh quá.
Mẹ ở trong t.ù biểu hiện tốt, được giảm án ra t.ù.
Bà ta về nhà cũ, vốn định ở lại đấy.
Lại nghe đồn tôi vào đại học có tiền đồ.
Hỏi thăm nhiều nơi, thế mà tìm được trường đại học tôi đang học.
Đêm đó, lúc tôi từ phòng làm việc trở lại ký túc xá, bà ta đang đứng dưới cổng kí túc xá chờ tôi.
Mười năm không gặp, mái tóc bà ta đã điểm bạc, không còn tinh thần như trước.
Chỉ có đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta kia là còn y nguyên.
Bà ta cười với tôi:
“Con ti tiện, sao, nhìn thấy mẹ mày không vui à?”