THUỐC HẾT HẠN - 10 - hết
Cập nhật lúc: 2024-08-01 17:33:18
Lượt xem: 432
10.
Tôi trở về phòng làm việc.
Đồng nghiệp thấy tâm trạng tôi không tệ, còn tưởng tôi có chuyện vui.
Tôi bảo, mẹ tôi lại lấy chồng, với tôi mà nói, đây là chuyện tốt.
Có cô gái không biết chuyện, cẩn thận hỏi: “Vậy sau này chị chỉ có một mình rồi.”
Tôi chỉ cười.
Có đôi khi, ở một mình còn tốt hơn ở với người nhà nhiều.
Bởi vì người nhà của tôi, đều là ác quỷ.
Nhưng trạng thái này không duy trì nổi một tháng.
Trưởng thôn trưởng gọi điện cho tôi, bảo là mẹ tôi ch.ết rồi, kêu tôi mau về.
Tôi nhận máy mà hoảng hốt.
Cho đến khi nhìn thấy x.ác mẹ, cả người đầy m.áu, mặt mũi bầm dập nằm trong chuồng lợn.
Mùi x.ác ch.ết kết hợp với mùi phân lợn, khiến người ta buồn nôn.
Lúc này tôi mới phản ứng, bà ta ch.ết thật rồi.
Cảnh sát đã tới, nhưng bảo để cho người nhà nhận x.ác đã.
Nói thật, nếu không phải tôi biết đây là mẹ tôi, thì chỉ bằng bộ mặt bị biến dạng hoàn toàn như bây giờ, tôi cũng không dám tin, đây là một con người.
Hóa ra đời trước, tôi ở trong mắt người khác, hóa ra là dáng vẻ như quỷ thế này.
Tôi rùng mình.
“Là mẹ cháu à?”
Cảnh sát thấy tôi hoảng hốt, mở miệng hỏi.
Tôi đáp ‘vâng’, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Từ lời thôn dân và cảnh sát, tôi mới biết được…
Hóa ra sau khi bà ta đến nhà lão già này vẫn luôn tức giận bất bình.
Bà ta không giống tôi đời trước, bị đánh là ngoan ngay, mà bà ta vẫn luôn đối nghịch với lão.
Lão đánh bà, bà ta liền đánh lợn.
Lợn không thích bà ta, thường xuyên ị phân lên người bà ta, còn ủi bà ta, bà ta càng kêu khổ thấu trời.
Tiếng nhục mạ ngày ngày ồn ào đến hàng xóm khiến hàng xóm ngủ không ngon.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thuoc-het-han/10-het.html.]
Lão già kia không chịu nổi, ngày ngày thấy bà ta liền tay đ.ấ.m chân đá, hy vọng bà ta an phận.
Thậm chí còn lấy cả xích sắt trong phòng ngủ ra trói hai tay hai chân bà ta lên, để bà ta không đánh đàn lợn nữa.
Ai biết làm thế còn dễ cho lũ lợn huých bà ta, khiến bà ta sợ c.h.ế.t khiếp.
Miệng bà ta vẫn kêu được, hét ầm lên.
Lão già uống rượu, nghe thấy bà ta la hét, không nhịn được mà đánh c.h.ế.t bà ta luôn.
Cảnh sát và thôn dân vây quanh tôi, bảo tôi nén bi thương.
Bọn họ nào biết, tôi đang sung sướng.
Bởi vì lão già này và mẹ tôi còn chưa đăng kí kết hôn.
Nói cách khác, lão là cố ý g.i.ế.c người.
Phải đi t.ù.
Đời trước, lão g.i.ế.c tôi, không có ai thay tôi giải oan.
Cuối cùng có ai mang tôi đi chôn hay không tôi cũng không biết.
Đời này, rốt cuộc lão cũng phải trả giá đại giới cho hành vi của mình.
Tôi bảo chú cảnh sát: “Chú cảnh sát ơi, cháu muốn tố cáo người này phạm tội g.i.ế.c người.”
Hành vi của lão ác liệt, hơn nữa tôi còn cố ý vô tình lên mạng tuyên truyền, toà án phán quyết lão tội trạng cao nhất.
Quãng đời còn lại của lão, phải ở trong t.ù đạp máy may.
Mà tôi, đây mới là khởi đầu của một cuộc sống mới.
Nghĩ đến những việc cả đời.
Ngoại trừ mẹ luôn muốn mang tôi đi bán lấy tiền, những người còn lại tôi chỉ vâng theo lựa chọn của chính họ.
Đời trước, tôi coi họ là người thân ruột thịt, cho nên mới chấp nhận nhân quả.
Sau khi c.h.ế.t tôi mới hiểu, bọn họ nào có phải người thân gì.
Trong cái nhà này, chỉ có tôi là nghĩ cho bản thân.
Kế tiếp, cuộc đời quang minh thuộc về tôi, đang dần bắt đầu.
“Sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc, Phùng Sinh Sinh, chúc mừng em.”
Tôi bước lên bục nhận thưởng, dõng dạc nói tên mình.
“Chào mọi người, mình là Phùng Sinh Sinh, Sinh Sinh trong sinh sôi không ngừng.”
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'