Tịch Dương Đến Muộn - 8.
Cập nhật lúc: 2024-06-04 22:41:13
Lượt xem: 13
Cả ba người nhanh chóng đi vào chợ, đều hẹn nhau gặp nhau ở đây rồi cùng về nhà. Thư Tịch gật đầu rồi tạm biệt với hai người Chu Viên rồi tiến vào hàng rau củ tươi sống trước. Cô quên cầm lấy giỏ xách nên đến một tiệm tạp hoá mua một chiếc, sau đó rảo bước quanh hàng rau củ.
Nhìn đám rau củ còn tươi mới, Thư Tịch không tiếc lời khen ngợi. Thấy bắp cải tươi xanh mọng nước, cô liền ngồi xổm xuống cầm lên.
“Chị ơi, bắp cải này bán sao vậy?”
“Cô gái nhỏ, cháu mua bắp cải đi. Bắp cải này cô vừa nhổ ở vườn nên còn tươi xanh lắm. Một cân 5 đồng đấy.”
“Chị lấy thêm cho em mấy quả cà chua đó nữa ạ.”
“Này cháu cứ đùa vui vậy, tuổi tác cháu bao nhiêu mà kêu chị thế?”
Cô bán rau củ nghe vậy vừa bỏ những thứ mà Thư Tich mua lấy, không quên khuyến mãi thêm vài cọng hành. Nghe Thư Tịch nói xong, bà ấy có chút xấu hổ.
“Chị ơi, em năm nay cũng gần 40 rồi đó. Chính xác là 38 ạ.”
“Trời đất, em kém chị có 3 tuổi mà trông em còn trẻ vậy. Chị còn tưởng em là tầm tuổi của con gái chị nữa đấy. Cho chị xin lỗi nha.”
“Không sao đâu chị, cả hết là bao nhiêu để em trả ạ?”
“Bắp cải của em hơn cân nhưng chị cho cân đi, mấy quả cà chua thêm ba đồng nữa. Của em là tám đồng.”
Thư Tịch nhanh chóng trả tiền cho cô bán rau củ, khi cầm lấy rau củ thì lại thêm một cái bịch đựng rau cải thìa nữa. Thư Tịch vội vàng trả lại thì cô bán hàng lại nói.
“Cái này chị không bán đâu, dù sao nó đang vào vụ mùa nên nhiều lắm. Em về nấu canh ăn cho mát nha, nó còn tươi lắm.”
“Vâng cảm ơn chị.”
“À em là người vừa chuyển đến cái nhà còn giàn hoa trắng đó đúng không? Rảnh rỗi sang nhà chị chơi nhé, chị ở ngay sát bên em đấy.”
“Vâng, em rảnh em sẽ sang.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tich-duong-den-muon/8.html.]
Thư Tịch từ tốn đứng dậy cầm lấy hai bịch rau rồi đi các hàng khác, và thế là thêm vài trận hiểu lầm tuổi tác nữa. Thế là sau một buổi chợ mà Thư Tịch tay cầm không hết đống thức ăn này, nếu tính sơ thì cũng đủ cô ăn hơn một tuần rồi đấy. Đến khi về nhờ hai người Chu Viên và Lý Vu cầm giúp bớt nếu không cái thân gà bệnh này của mình thì không biết cầm đến bao giờ mới về tới nhà nữa.
Thật may mắn cả ba người lại gặp cái anh nông dân lái xe bò mà Thư Tịch đã gặp trước đó, anh ấy nhiệt tình chở ba người lộc cộc về nhà rồi mới đi ra đám ruộng của mình.
Khi Thư Tịch trở lại nhà, cô đem đống thức ăn này phân loại chúng ra rồi để vào tủ lạnh. May mà sáng nay người vận chuyển đáng tin cậy mang thứ đồ này lắp đặt dùm cô. Nếu không thì không biết giải quyết cái đống đồ ăn này như thế nào nữa.
Ở cửa hàng tạp hoá đầu trấn.
Phàm Cố giống như cắn phải thuốc tương tư, cả buổi sáng ngồi thẩn thờ, hồn phách như trên mây vậy. Tiểu Hoài đang sắp xếp đống đồ hộp lên kệ, nhìn thấy cảnh này của ông chủ mình không khỏi thở ra một tiếng.
“Thiên niên thiết thụ bây giờ cũng đã nở hoa rồi. Thật là chuyện hiếm lạ trên đời này cũng có thể xảy ra.”
*Thiên niên thiết thụ: cây vạn tuế ngàn năm.
Tiểu Hoài sắp xếp đồ xong, không nở lòng để ông chủ mình cứ vô hồn trên mây. Cậu nhân viên trẻ này liền lấn sát tới, nói nhỏ cho Phàm Cố.
“Anh Cố à, cái chị xinh đẹp ấy ở gần nhà cái cô hay giao rau cho mình ấy.”
Nghe xong, đôi mắt cứng đờ mới thoáng động một chút. Phàm Cố đột ngột xoay người lại, cầm lấy vai của Tiểu Hoài không ngừng lay mạnh.
“Người anh em, cậu nói cô ấy ở đâu?”
“Cái chị xinh đẹp ở cái nhà có giàn hoa tường vi màu trắng ấy. Hồi sáng em đi đến tiệm nên vô tình thấy chị ấy đi chợ mới vào nhà.”
“Làm tốt làm người anh em, tháng nay anh tăng cho cậu 0,5% lương. Anh đi đây.”
Tiểu Hoài nghe xong muốn câm nín luôn, ơn giời giúp ông chủ đi tán gái mà ổng tăng lương những 0,5% luôn. Chưa bằng một hộp khô bò nữa hu hu. Cái đồ tư bản độc ác, nguyền rủa anh ở giá cả đời.
Mặc kệ cậu nhân viên trẻ đang ròng ròng nước mắt vì vui sướng, Phàm Cố nhanh chóng đi rửa tay chân và không quên cầm ít trái cây còn tười mới. Nhanh chóng lấy chiếc xe yêu quý của mình mà phóng tới nhà của Thư Tịch với tâm thế vô cùng phấn khởi.